Cô dâu mồ côi được người xung quanh 'chống lưng' trong tiệc lại mặt
Cô dâu Diêu Dao - người lớn lên trong trại phúc lợi - đã được một nhóm “người thân đặc biệt” đứng phía sau chào đón trong ngày trở về nhà ngoại.
Không có cha mẹ ruột nhưng cô vẫn có những người đồng hành đáng tin cậy suốt 15 năm như ông Lục Minh Quang, bà Hứa Ngân Hoa cùng nhiều cá nhân tiêu biểu, tình nguyện viên xã hội khác, trang QQ đưa tin.
Chính họ đã tạo nên một “nhà mẹ đẻ” đúng nghĩa, giúp cô dâu có một lễ lại mặt trọn vẹn theo phong tục địa phương.
Theo QQ, Diêu Dao mắc bệnh bạch tạng, thị lực kém, lớn lên trong trại phúc lợi. Tuổi thơ của cô gắn với cuộc sống tập thể, nơi từng được xem là “gia đình”.

Cô dâu Diêu Dao sinh ra thiệt thòi và luôn mong ước có một gia đình trọn vẹn. Ảnh: QQ
Chỉ khi lớn lên, Diêu Dao mới nhận ra mình thiếu vắng một mái ấm thực sự như nhiều bạn bè khác. “Ước mơ của tôi là có một gia đình”, cô từng chia sẻ.
Năm 16 tuổi, bước ngoặt đến khi bà Hứa Ngân Hoa - một tình nguyện viên - giúp cô kết nối với ông Lục Minh Quang để thực hiện ước mơ học piano. Ông Lục nhận lời đưa đón cô đi học và hành trình ấy kéo dài suốt 15 năm.
Mỗi tuần, ông Lục đều đặn đưa Diêu Dao đi học, đi thi, bất kể đường xa hay thời tiết mưa gió. Trên những chuyến xe ấy, tình cảm dần lớn lên.
Ông như một người cha - vừa chăm lo cuộc sống, vừa định hướng khi cô chệch hướng. Bà Hứa lại chăm sóc Diêu Dao như một người bà. Những dịp lễ, Tết, họ luôn ở bên để Diêu Dao không cảm thấy cô đơn.
Nhờ sự động viên và nỗ lực của bản thân, Diêu Dao trở thành sinh viên đại học đầu tiên của trại phúc lợi, sau đó làm kỹ thuật viên massage và tự lập tại Ninh Ba.
“Chú Lục chính là bố của tôi, còn bác Hứa là bà của tôi”, Diêu Dao nói.
Sau khi đi làm, Diêu Dao quen và kết hôn với Khương Vĩ - một người khiếm thị cùng nghề. Cuộc sống của họ giản dị nhưng ấm áp, luôn đồng hành và chăm sóc nhau.
Tuy nhiên, việc cưới xin khiến cô trăn trở: không có cha mẹ, ai sẽ đứng ra đại diện cho mình?
Câu trả lời vẫn là những người thân đã gắn bó nhiều năm. Ông Lục cùng bà Hứa và các tình nguyện viên đã thay chị đứng ra gặp gỡ nhà trai, trở thành “đoàn nhà mẹ đẻ”.

Cô dâu hạnh phúc bên những người thân thiết đã giúp đỡ mình suốt nhiều năm qua. Ảnh: QQ
Trong ngày lại mặt, họ có mặt đông đủ để “chống lưng” cho cô dâu, đúng theo phong tục địa phương.
“Không thể để con bé cảm thấy mình không có nhà mẹ đẻ”, ông Lục nói.
Ông Lục còn viết tặng Diêu Dao một bài thơ và xúc động bật khóc khi đọc. Với ông, đó giống như khoảnh khắc tiễn con gái đi lấy chồng.
Nhiều năm qua, không chỉ ông Lục và bà Hứa, mà còn rất nhiều người đã cùng nâng đỡ Diêu Dao - từ tinh thần đến công việc. Khi trưởng thành, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa yêu thương.
Giờ đây, Diêu Dao không chỉ có “gia đình tự chọn” mà còn có một tổ ấm riêng. Câu chuyện của cô cho thấy, gia đình không chỉ là nơi được sinh ra, mà còn là nơi ta được yêu thương và lựa chọn.
Diệp Lục
37 phút trước
3 giờ trước
43 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước