🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Chuyện tình thảo nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến: Yêu nhau chỉ vì yêu nhau

1 giờ trước
Phía sau Chuyện tình thảo nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến là một câu chuyện có thật về tình yêu của một cô gái dành cho một người thương binh. Nhưng điều làm nên sức sống của tác phẩm không chỉ nằm ở nguyên mẫu ấy, mà ở cách tác giả gửi gắm một cách nhìn dung dị mà sâu sắc về tình yêu và hạnh phúc.

1. Có những bài hát càng nghe lâu càng thấy đầy đặn thêm những tầng ý nghĩa. Điều ấy không hẳn bởi người nghe hiểu hơn về âm nhạc, mà bởi mỗi lần trở lại, chính trải nghiệm sống giúp họ nhận ra những điều trước đây mình đã vô tình bỏ lỡ. Chuyện tình thảo nguyên của Trần Tiến là một trường hợp như thế.

Nhiều người yêu thích bài hát bởi giai điệu khoáng đạt mang hơi thở núi rừng cao nguyên, bởi tiếng "ồ lêu" ngân vang vừa mộc mạc vừa da diết, hay bởi câu hát đã trở nên quen thuộc: "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau". Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì vẫn chưa đi hết câu chuyện mà Trần Tiến muốn kể.

Nhạc sĩ Trần Tiến thời trẻ

Bài hát không bắt đầu câu chuyện bằng người thương binh hay những mất mát trong chiến tranh. Trước mắt người nghe hiện lên là một thảo nguyên xanh ngút ngàn, là cô gái hồn nhiên ngày ngày gùi nước đến cho người mình yêu; là những chàng trai chăm lên nương, chăm săn hươu nai, thi nhau thổi sáo, chơi đàn để mong giành được tình cảm của cô gái. Đó là một thế giới trong trẻo, đầy sức sống, nơi tuổi trẻ hiện lên bằng tất cả vẻ hồn nhiên và say mê của nó. Chính vì Trần Tiến dành thời gian để vẽ nên bức tranh ấy, sự xuất hiện của người thương binh sau đó mới trở nên đặc biệt.

Chuyện tình thảo nguyên không kể người lính đã đi qua cuộc chiến như thế nào, không nhắc đến chiến công hay những đau thương. Chiến tranh hiện diện trong bài hát bằng những điều không còn như trước: "Đôi chân anh thôi leo núi/ Đôi tay anh thôi chơi đàn/ Đôi mắt anh buồn xa xăm…". Không cần nhiều lời, chỉ vài câu hát ngắn, người nghe vẫn cảm nhận được những gì người đàn ông ấy đã phải hy sinh. Đáng nói, Trần Tiến không để những mất mát ấy trở thành trung tâm của câu chuyện. Ông chỉ lặng lẽ đặt người thương binh trở về giữa cuộc sống bình thường của bản làng, như bao người khác sau chiến tranh đều mong mỏi được trở về với quê hương, với cuộc sống và với tình yêu.

Trần Tiến dường như muốn người nghe gặp nhân vật của mình trước hết như một con người đang sống giữa cộng đồng, đang đứng giữa thiên nhiên và vẫn hướng về hạnh phúc, rồi mới cảm nhận những mất mát mà chiến tranh để lại. Lựa chọn này khiến Chuyện tình thảo nguyên không kể một câu chuyện về nỗi đau, mà đề cập tới sức sống của con người.

Điểm nhìn của bài hát cũng vì thế trở nên khác biệt. Người nghe nhìn người thương binh qua ánh mắt và thái độ của cô gái. Và cũng chính ở đây, Trần Tiến viết nên 1 trong những câu hát đẹp nhất: "Để rồi người con gái trót đem lòng yêu anh…". Chữ "trót" thật nhẹ, cũng thật "đắt". Nó không diễn tả một quyết định, cũng không phải sự đắn đo thiệt hơn. "Trót" là rung động đến từ tự nhiên, là khi trái tim đã lên tiếng trước cả khi lý trí kịp tìm một lời giải thích. Người con gái nhìn thấy những mất mát của người thương binh, nhưng điều khiến cô rung động không phải những mất mát ấy, mà là chính con người đang đứng trước mình.

Có lẽ vì thế mà Trần Tiến không biến câu chuyện thành một bản tình ca của sự hy sinh, cũng không biến cô gái thành một biểu tượng của lòng trắc ẩn. Tình yêu trong Chuyện tình thảo nguyên đến rất tự nhiên, bình dị như chính nhịp sống của núi rừng. Và cũng từ đó, câu chuyện bắt đầu bước sang một hành trình tiếp theo, đó là sự đồng hành.

2. Ngay từ đầu bài hát Chuyện tình thảo nguyên, âm nhạc đã mở ra một không gian khoáng đạt của cao nguyên với những câu đệm vang lên hồn nhiên, phóng khoáng như tiếng gọi giữa núi rừng. Chất dân gian ẩn mình trong nhịp điệu, trong cách ngân nga, trong tinh thần tự do của âm nhạc Tây Nguyên. Âm nhạc ngay từ đầu đã chan chứa sức sống và niềm lạc quan nên khi người thương binh xuất hiện, giai điệu cũng không đổi màu. Âm nhạc vẫn nâng đỡ nhân vật bằng sự ấm áp và tin yêu, như muốn nói rằng chiến tranh có thể để lại những mất mát, nhưng không thể làm vơi đi khát vọng sống và khát vọng hạnh phúc của con người.

Hà Trần là một trong những ca sĩ thể hiện thành công “Chuyện tình thảo nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến.

Sau khi người con gái "trót đem lòng yêu anh", Trần Tiến không để 2 nhân vật chìm trong những lời tỏ tình hay những cảm xúc lãng mạn. Ông kể về những điều rất giản dị: "Em đưa anh qua núi/ Đêm đêm anh nghe em đàn/ Năm tháng đi qua êm ấm/ Trong căn nhà nhỏ chênh vênh…". Bốn câu hát ngắn mở ra một hành trình dài. Tình yêu không dừng lại ở phút giây rung động ban đầu mà bước vào đời sống, nơi 2 con người cùng chia sẻ những vui buồn thường nhật, cùng vượt qua những thiếu thốn và cùng gây dựng một mái ấm.

Rõ ràng, Trần Tiến không nhìn người thương binh như một con người cần được bù đắp. Ông cũng không để người con gái trở thành biểu tượng của sự hy sinh. Giữa họ chỉ có một mối quan hệ chan hòa của 2 con người yêu nhau. Khi người con gái đưa anh qua núi, đó không chỉ là một cử chỉ chăm sóc. Đó là sự đồng hành. Khi "đêm đêm anh nghe em đàn", tiếng đàn trở thành âm thanh của cuộc sống mới, của những ngày tháng bình yên đang được vun đắp.

Có lẽ vì thế mà hạnh phúc trong Chuyện tình thảo nguyên không được khắc họa bằng những khoảnh khắc rực rỡ, mà bằng thời gian. "Năm tháng đi qua êm ấm" là một câu hát rất ít lời nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. Sau chiến tranh, điều con người mong mỏi nhất là một cuộc sống bình dị, nơi mỗi ngày đều có người để sẻ chia, có một mái nhà để trở về và có niềm tin vào ngày mai.

3. Với nhiều người, điều để lại sau cùng của Chuyện tình thảo nguyên gói gọn trong một câu hát tưởng như rất đỗi giản dị: "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau". Nếu tách riêng câu hát ấy ra, người ta sẽ nghĩ đó là một triết lý về tình yêu, nhưng đặt vào Chuyện tình thảo nguyên, nó lại giống như một lời xác nhận sau tất cả những gì người con gái đã nhìn thấy và đã lựa chọn. Cô biết người mình yêu không còn là chàng trai khỏe mạnh nhất bản làng. Cô cũng hiểu phía trước sẽ không chỉ có niềm vui. Thế nhưng, trái tim vẫn có cách lựa chọn riêng.

Đó cũng là nét đẹp trong âm nhạc Trần Tiến. Ông không né tránh hiện thực, cũng không tô hồng cuộc sống. Chiến tranh vẫn để lại những mất mát, con người vẫn phải mang theo những vết thương. Nhưng thay vì dừng lại ở nỗi đau, ông hướng ánh nhìn về sức sống của con người, về khả năng vượt qua khó khăn để tìm lấy hạnh phúc. Ông đã khiến người nghe nhận ra rằng tình yêu là món quà dành cho những trái tim biết rung động và biết đồng hành.

Dù đã hiện diện nhiều năm, bài hát vẫn không cũ. Mỗi lần vang lên, người nghe như được gặp lại niềm tin rất đẹp vào con người. Một niềm tin được gửi gắm bằng những lời ca mộc mạc, không lên gân, cũng không cố triết lý, chỉ nhẹ nhàng đi vào lòng người như chính câu hát "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau".

"Em đưa anh qua núi/ Đêm đêm anh nghe em đàn/ Năm tháng đi qua êm ấm/ Trong căn nhà nhỏ chênh vênh…". Bốn câu hát ngắn mở ra một hành trình dài" - nhạc sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quang Long.

Theo VHTT

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ