🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Chuyện nhiều khán giả bỏ về khi xem phim Việt 'Đại tiệc trăng máu 8'

4 giờ trước
'Đại tiệc trăng máu 8' gần như trượt khỏi cuộc đua phim 30/4 những ngày qua, hiệu ứng phòng vé thua hẳn 'Heo năm móng', trong khi hiệu ứng truyền thông cũng không bằng phim 'Anh hùng'.
00:00
00:00

Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp đáng bàn luận của rạp Việt.

Ba mươi phút đầu của phim trôi qua trong im lặng khó chịu với thoại vụng, nhịp dựng chệch choạc. Nhiều khán giả chia sẻ trên mạng rằng đã thở dài, và đứng dậy bỏ về. Nhưng đến khoảng phút 40 trở đi, trong chính căn phòng đã vơi bớt khán giả ấy, tiếng cười bất ngờ bật lên.

“Cái dở” là một phần của kịch bản

Hiện tượng này thực ra không phải một tai nạn trong quá trình sản xuất. Đây là một dạng trì hoãn phần thưởng (delayed payoff) trong dạng phim có kết cấu kiểu này, kết hợp với việc buộc khán giả phải nhìn lại chính trải nghiệm của mình. Bộ phim gần như yêu cầu người xem chấp nhận một giai đoạn đầu “khó chịu”, thậm chí có cảm giác như đang xem một sản phẩm kém chất lượng, để đổi lại một cú lật ở phần sau.

Đại tiệc trăng máu 8 được làm dựa trên One Cut of The Dead của đạo diễn Shin'ichirō Ueda, vốn nổi tiếng với cấu trúc lừa khán giả. Phim mở đầu bằng một cú quay dài về một đoàn làm phim zombie với diễn xuất gượng gạo và những lỗi kỹ thuật lộ liễu, những thứ mà trong logic thông thường sẽ bị coi là “thảm họa”. Nhưng hai phần sau lần lượt bóc tách chính cảnh quay đó như một sản phẩm của hỗn loạn hậu trường và nỗ lực cứu vãn trong thời gian thực. Khi khán giả hiểu ra, cái dở ban đầu không còn là lỗi mà trở thành chất liệu gây cười.

Cái thú vị không nằm ở việc bộ phim “giải thích lại” câu chuyện, mà ở khoảnh khắc người xem nhận ra mình đã hiểu sai và nhận ra điều đó một cách gần như đồng loạt với những người khác trong rạp. Kết cấu phim này vận hành rất giống một màn ảo thuật, tức là người xem tin vào những gì mình thấy, bị dẫn đi theo một hướng cụ thể, rồi đến cuối mới nhận ra mình đã bị đánh lạc hướng ngay từ đầu. Khi điều đó xảy ra, tiếng cười không chỉ đến từ tình huống trên màn ảnh, mà còn đến từ chính sự nhận thức muộn của khán giả.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà phê bình khi viết về One Cut of the Dead đã so sánh nó với cấu trúc ba hồi của một màn ảo thuật: setup, misdirection, rồi reveal. Theo dữ liệu của các nền tảng tổng hợp như Rotten Tomatoes, bộ phim này đạt hơn 95% đánh giá tích cực từ giới phê bình, một con số hiếm đối với một tác phẩm mà phần mở đầu có thể khiến không ít người muốn rời rạp.

Tuy nhiên, chính cấu trúc này cũng khá rủi ro khi khán giả phải ở lại đủ lâu để nhận được "phần thưởng". Trong thực tế rạp chiếu, không phải ai cũng làm được điều đó. Và trong một bối cảnh nơi sự kiên nhẫn của người xem ngày càng bị bào mòn, yêu cầu này trở thành một dạng đánh cược. Dẫn chứng là Đại tiệc trăng máu 8 gần như hụt hơi trong cuộc đua 30/4 năm nay tại rạp Việt.

Tuy nhiên, bản gốc Nhật Bản thành công hơn nhiều. Phim được sản xuất với kinh phí rất thấp khoảng 3 triệu yên nhưng thu về hơn 3 tỷ yên tại phòng vé Nhật Bản, theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất phim Nhật.

One Cut of The Dead gây ấn tượng với cấu trúc phim lừa khán giả.

Không hiếm, nhưng cũng hiếm khi thành công

Chiến lược kể chuyện này không phải là độc quyền của một bộ phim Nhật kinh phí thấp. Chiến lược này xuất hiện rải rác trong nhiều tác phẩm, dù với mức độ và hình thức khác nhau, và thường gắn với những thử nghiệm về cấu trúc kể chuyện hơn là dòng phim đại chúng.

Adaptation có thể được coi là một ví dụ. Phim mở đầu bằng sự bế tắc của một biên kịch không thể chuyển thể một cuốn sách, để rồi phần sau biến chính sự bất lực đó thành cốt truyện. Điều khán giả tưởng là “không có gì xảy ra” hóa ra lại là nền tảng để câu chuyện vận hành. Sự trì trệ ở phần đầu không phải là khoảng trống, mà là chất liệu.

Một ví dụ khác, The Disaster Artist, tiếp cận từ hướng ngược lại khi tái hiện quá trình tạo ra The Room - bộ phim thường được gọi là “dở nhất lịch sử”. Ở đây, trải nghiệm xem một sản phẩm tệ được đặt cạnh bối cảnh sản xuất, khiến khán giả chuyển từ chế giễu sang một trạng thái phức tạp hơn, vừa buồn cười, vừa cảm thông, thậm chí có phần trân trọng nỗ lực phía sau.

Ở dòng phim “twist” truyền thống hơn, các tác phẩm như The Prestige, Fight Club hay The Sixth Sense cũng tương tự với phần đầu thiết lập một hệ thống thông tin có chủ đích thiếu sót hoặc đánh lạc hướng, trong khi phần cuối giải thích toàn bộ.

Tuy vậy, điểm khác biệt quan trọng nằm ở chỗ: Các phim này vẫn giữ được chất lượng trải nghiệm ngay từ đầu. Chúng đánh lừa về thông tin, nhưng không khiến khán giả nghi ngờ chính chất lượng của bộ phim. Người xem có thể bị dẫn sai hướng, nhưng hiếm khi cảm thấy mình đang xem một tác phẩm “dở”.

Trong khi đó, những bộ phim theo mô hình của One Cut of the Dead đi xa hơn một bước vì chấp nhận hy sinh sự trơn tru ban đầu, thậm chí chấp nhận bị hiểu nhầm là kém, để phục vụ cho cú lật sau cùng. Vấn đề là không phải bộ phim nào cũng đủ chính xác trong tính toán để khiến cú lật đó đáng giá. Và không phải khán giả nào cũng sẵn sàng chờ đến lúc đó.

Điều này phần nào lý giải vì sao mô hình ấy không phổ biến trong điện ảnh thương mại. Theo thống kê của Motion Picture Association, phần lớn khán giả đại chúng đưa ra quyết định tiếp tục hoặc rời rạp trong khoảng 20-30 phút đầu. Một bộ phim cố tình “khó xem” ở giai đoạn này gần như đang tự đặt mình vào thế bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

Trong một thời đại mà nội dung cạnh tranh từng giây, nơi người xem có thể rời bỏ một bộ phim chỉ bằng một cú chạm những cấu trúc kể chuyện đòi hỏi kiên nhẫn trở thành một canh bạc. Khi thành công, phim tạo ra những trải nghiệm hiếm hoi mà khán giả muốn kể lại, muốn chia sẻ như một phát hiện. Khi thất bại, phim không để lại nhiều hơn ngoài cảm giác bị “lừa” theo nghĩa tiêu cực và cả những hàng ghế trống.

Và do đó, như trong suất chiếu Đại tiệc trăng máu 8, cả hai điều đó xảy ra cùng một lúc: một nửa khán phòng đứng dậy ra về, còn nửa còn lại, khi tiếng cười bắt đầu vang lên, mới nhận ra mình vừa đi qua phần khó nhất của bộ phim, và cũng là phần mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để vượt qua.

Giang Nguyễn

TIN LIÊN QUAN























Home Icon VỀ TRANG CHỦ