Chuyển dịch năng lượng sạch tại Việt Nam: Không chỉ là câu chuyện cần 700 tỉ đô la Mỹ
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần khoảng 670-700 tỉ đô la Mỹ từ nay đến năm 2050 để hiện thực hóa chiến lược này. Tuy nhiên, đằng sau con số tài chính này là một tầm nhìn bao trùm hơn: chuyển đổi năng lượng từ các đại dự án chiến lược xuống tới từng bếp ăn nông thôn.

Một dự án điện mặt trời tại An Giang. Sau hơn hai thập kỷ, Việt Nam đã có những bước tiến dài về phát triển năng lượng. Ảnh: TL
Đây không chỉ là nỗ lực xanh hóa để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay, mà còn là cam kết xây dựng một nền năng lượng tự chủ, nơi sự phát triển trở thành cầu nối để không một ai bị bỏ lại phía sau.
Hai thập kỷ dịch chuyển năng lượng
Nhìn lại lịch sử hơn hai mươi năm trước, bức tranh năng lượng của Việt Nam mang màu sắc hoàn toàn khác. Vào những năm đầu thập niên 2000, nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào thủy điện và đặc biệt là nhiệt điện than. Ở thời điểm đó, than đá đóng góp hơn 50% sản lượng điện quốc gia, được coi là nguồn “năng lượng rẻ” thúc đẩy công nghiệp hóa.
Bước ngoặt thực sự đến vào giai đoạn 2017-2020 khi các cơ chế khuyến khích ra đời, bao gồm giá FIT (Feed-in Tariff), hay còn gọi là biểu giá điện hỗ trợ, tạo ra sự thay đổi lớn. Từ con số gần như bằng không, năng lượng tái tạo đã chiếm hơn 25% tổng công suất lắp đặt hệ thống điện quốc gia vào cuối năm 2024.
Sự xuất hiện của điện gió và điện mặt trời không chỉ làm đa dạng hóa nguồn cung mà còn đánh dấu bước đầu của quyền tự chủ năng lượng dựa trên tài nguyên bản địa. Tuy nhiên, sự phát triển nóng này cũng bộc lộ những hạn chế về hạ tầng truyền tải và tính ổn định, đặt ra yêu cầu về một giai đoạn phát triển mới: chuyển từ “số lượng” sang “chất lượng và chiều sâu”.
Mới đây, Chính phủ đã đưa ra quyết sách quan trọng về việc tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây được coi là “mảnh ghép hoàn hảo” để cung cấp nguồn năng lượng nền ổn định, hỗ trợ cho sự bất định của điện gió và điện mặt trời.
Như vậy, sau hai thập kỷ, Việt Nam đã hình thành được một “rổ năng lượng” đa dạng, kết hợp giữa truyền thống, tái tạo và hiện đại, tạo nền tâm thế vững chắc để thực hiện mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng không) vào năm 2050. Và theo Ngân hàng Thế giới trong báo cáo mới nhất, Việt Nam cần khoảng 670 – 700 tỉ đô la Mỹ cho lộ trình chuyển đổi xanh từ nay đến giữa thế kỷ – một quy mô đầu tư khổng lồ đòi hỏi sự chuyển mình của cả hệ thống tài chính.
Kỳ vọng từ dự án SHIFT và sức lan tỏa xanh đến từng căn bếp
Dự án “Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh” (SHIFT) được xem là một trong những thành tố chính giải quyết bài toán trên. Dự án là sự hợp tác giữ Vụ Tài chính-Kinh tế ngành (Bộ Tài chính), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ).

Việt Nam sẽ đầu tư lớn vào chuyển đổi xanh, bao gồm năng lượng sạch, trong nhiều năm tới. Ảnh: Gemini AI
Đây là dự án mang tính bản lề, tập trung vào việc huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính, kết hợp hài hòa giữa vốn trong nước và quốc tế. Với dư nợ tín dụng xanh hiện đã đạt mức 770.000 tỉ đồng, dự án SHIFT được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” để thị trường carbon trong nước vận hành chính thức, biến phát thải trở thành một loại tài sản có thể giao dịch, từ đó tạo nguồn thu tái đầu tư cho công nghệ xanh.
Trước khi dự án SHIFT này ra đời, theo ghi nhận, một số địa phương tại Việt Nam đã thực hiện các hoạt động chuyển dịch năng lượng sạch từ dự án công nghiệp đến tận các gian bếp ở nông thôn.
Ở Đồng Nai – địa phương có số lượng khu công nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 428 khu và cụm công nghiệp, tiềm năng điện mặt trời mái nhà ước tính đạt tới 20.000 - 25.000 MWp. Việc lắp đặt pin mặt trời tại đây không còn là xu hướng tự phát mà đã trở thành yêu cầu sống còn để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của EU hay Mỹ. Chuyển đổi năng lượng tại Đồng Nai chính là thước đo cho khả năng thích ứng của nền công nghiệp Việt Nam trước hàng rào thuế carbon toàn cầu.
Ở một thái cực khác, tại những vùng địa đầu như Sơn La, năng lượng sạch lại mang gương mặt của sự bao trùm. Mô hình tại Pá Uôn Ecolakes là minh chứng điển hình: khi năng lượng sạch kết hợp với du lịch sinh thái, nó giúp giảm tới 80% chi phí điện năng, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao. Đặc biệt, việc dịch chuyển từ bếp củi truyền thống sang các thiết bị điện sạch tại các hộ gia đình nông thôn đang giải phóng sức lao động cho phụ nữ, giảm thiểu ô nhiễm không khí trong nhà. Đây chính là “nấc thang thoát nghèo” bền vững nhất mà Đại hội XIV đã nhấn mạnh: phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau.
Năm 2026 khởi đầu với những quyết sách lớn và sự đồng hành của quốc tế qua dự án SHIFT. Từ những đại dự án hạt nhân nghìn tỉ đồng đến chiếc bếp điện trong gian bếp nhỏ ở Sơn La, tất cả đang tạo nên một dòng chảy chuyển dịch năng lượng sạch.
Với mục tiêu tăng trưởng từ 10%, Việt Nam không chỉ chạy đua với thời gian mà còn đang chạy đua với chính mình để xây dựng một nền kinh tế tự chủ, xanh hóa toàn diện, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn của năm 2030 và 2050. Sự chuyển mình từ “đốt” sang “dùng”, từ “hóa thạch” sang “vô tận” chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế mới.
Khi bài toán năng lượng cơ bản đã có lời giải, câu hỏi tiếp theo sẽ là: Làm thế nào để công nghệ tương lai, như Trí tuệ nhân tạo (AI), không trở thành một "gánh nặng" mới cho lưới điện, mà trở thành người điều phối thông minh cho một Việt Nam xanh?
Nhân Tâm
2 ngày trước
2 giờ trước
54 phút trước
42 phút trước
28 phút trước
2 phút trước
10 phút trước
12 phút trước
12 phút trước
13 phút trước
18 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
25 phút trước
25 phút trước