Chung tay kiến tạo hạnh phúc tương lai
Trong kỷ nguyên số, hạnh phúc không chỉ là thành quả thụ hưởng mà còn là năng lực của mỗi người trong việc kiến tạo tương lai cho mình, cộng đồng và đất nước.
Cuộc đối thoại với TS Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhằm góp phần hiểu rõ hơn về nội dung này.
- Nhìn lại chặng đường từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đến mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới như Đại hội XIV của Đảng đề ra, có thể thấy rõ sự chuyển biến từ một “lý tưởng cao đẹp” sang một “chỉ số có thể đo lường”. Theo ông, điều này phản ánh sự thay đổi như thế nào trong cách Đảng ta nhìn nhận về hiệu quả của chính sách và chất lượng sống của Nhân dân?

TS Tống Đức Thảo.
- Tôi cho rằng, điều này thể hiện sự chuyển biến từ tư duy chính trị của Đảng đến việc cụ thể hóa thành chính sách trong thực tiễn cuộc sống. Đó là sự chuyển biến từ lượng thành chất, hay nói cách khác, là lượng hóa những thay đổi về chất lượng cuộc sống của Nhân dân thông qua các chỉ số đo lường.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, XIV của Đảng và Hiến pháp năm 2013 đều viết hoa phạm trù “Nhân dân”. Việc viết hoa cụm từ “Nhân dân” không chỉ là vấn đề câu từ, ngữ nghĩa mà còn thể hiện sự nhất quán trong tư duy và hành động của Đảng, lấy sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo chất lượng của chính sách.
- Sau hơn 80 năm đất nước giành được độc lập, nếu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là thành quả mà các thế hệ trước đã trao lại, thì theo ông, ngày nay “làm chủ” phải được hiểu như thế nào để mỗi người không chỉ được sống trong một đất nước độc lập mà còn có đủ tri thức, năng lực và trách nhiệm để tự quyết định tương lai, kiến tạo hạnh phúc cho mình và đóng góp vào hạnh phúc của cộng đồng?
- Ngày nay, nội hàm của “làm chủ” được mở rộng biên độ, đồng thời chất lượng “làm chủ” của Nhân dân phải được thể hiện trong thực tiễn cuộc sống. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định nội dung tự chủ chiến lược, trong đó thể hiện quyền làm chủ một cách chủ động của người dân trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.
Làm chủ của người dân gắn với những vấn đề thời đại của đất nước, với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Do vậy, người dân cần phải làm chủ về công nghệ và thực sự tham gia vào quá trình kiến tạo tương lai của đất nước. Người dân là chủ nhân sáng tạo ra những giá trị văn hóa, tinh thần và cũng chính là người thụ hưởng những thành quả của quá trình sáng tạo, tạo lập các giá trị phát triển bền vững.
Thực hành cơ chế “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” chính là phương thức để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong kỷ nguyên mới của dân tộc ta.
- Có thể thấy, tăng trưởng kinh tế hiện nay không còn là thước đo duy nhất của sự phát triển. Vậy theo ông, “hạnh phúc” cần được cụ thể hóa qua những tiêu chí đời thường nào, từ cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, sự an toàn đến niềm tin xã hội?
- Để có thể đánh giá một quốc gia dân tộc hạnh phúc hay không thì tiêu chí tăng trưởng kinh tế chỉ là một trong những tiêu chí để xem xét. Hạnh phúc của một quốc gia dân tộc, một cộng đồng cần được xem xét toàn diện, bao trùm, đặt con người làm trung tâm, đảm bảo mọi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và các nhóm yếu thế đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.
Điều này cũng thể hiện sự trung thành của chúng ta với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người luôn tâm niệm ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Và chúng ta cần có những đột phá về mặt thể chế, chính sách nhất là các chính sách an sinh xã hội để chăm lo bảo vệ sức khỏe của người dân, kiến tạo cơ hội phát triển cho từng người dân, từng doanh nghiệp và từng cộng đồng dân cư.

Người dân cả nước hân hoan ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hải Long
- Để người dân thực sự trở thành chủ thể của hạnh phúc, theo ông, trong kỷ nguyên số hôm nay, “làm chủ” nên được hiểu như thế nào? Và theo ông, Nhà nước cần tạo dựng những nền tảng và cơ chế gì để người dân có thể thực sự làm chủ trong không gian số?
- Như tôi đã đề cập ở trên, để làm chủ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - người dân phải được trang bị nền tảng tri thức về công nghệ, hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số và được tiếp cận, khai thác dữ liệu mở. Từ đó, sử dụng dữ liệu và công nghệ số để nâng cao năng lực làm chủ, trở thành công dân số, góp phần xây dựng nền dân chủ số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, cần xây dựng, phát triển mô hình kinh tế dữ liệu và tạo lập niềm tin số.
Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không chỉ là đưa ngày càng nhiều công nghệ vào cuộc sống mà còn nâng cao năng lực làm chủ của người dân, mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân và phát huy sức sáng tạo của toàn xã hội. Khi người dân thực sự làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức, họ sẽ trở thành chủ thể tích cực kiến tạo tương lai của chính mình, cộng đồng và đất nước.
- Thủ đô Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Theo ông, đâu là những thay đổi quan trọng để sự hài lòng, an tâm của người dân trở thành thước đo thực chất cho một Hà Nội hạnh phúc?
- Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 23/4/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Văn bản này quy định về vị trí, vai trò, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng, phát triển và bảo vệ Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.
Có thể nói, đây là cơ chế pháp lý đặc thù để Hà Nội phát huy những thế mạnh riêng có, khẳng định vị thế Thủ đô của một đất nước phát triển, hướng tới tầm nhìn năm 2030 và 2045. Từ ngày 1-7-2025, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, cấp xã, phường là cấp gần dân, sát dân, trực tiếp phục vụ người dân.
Sau hơn một năm thực hiện, có thể thấy một điểm tích cực là Hà Nội từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người dân ngay tại cơ sở.
Như vậy, từ cơ chế, chính sách đến cách thức tổ chức chính quyền, điều quan trọng nhất vẫn là đưa chính quyền đến gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn và đáp ứng những nhu cầu thiết thực ngay từ cơ sở.
Khi người dân cảm nhận được sự thuận tiện trong sử dụng dịch vụ công, sự an tâm trong cuộc sống và sự đồng hành của chính quyền, mục tiêu xây dựng một Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” mới thực sự đi vào cuộc sống.
- Có thể thấy, khác với các thang đo của phương Tây, khái niệm “hạnh phúc” gắn với độc lập, sự ấm no và tình nghĩa cộng đồng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có bản sắc rất riêng. Theo ông, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc phát huy những giá trị ấy có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người dân và sức mạnh của quốc gia, dân tộc?
- Theo tôi, nhân dân phải là chủ nhân của một đất nước độc lập, tự chủ, chủ động trong lựa chọn con đường phát triển, hoạch định chính sách dài hạn và mở rộng bang giao với các quốc gia, tổ chức quốc tế đa phương.
Trong quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần tạo dựng hạnh phúc của mỗi người dân và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tôi nhận thấy, hạnh phúc của mỗi người dân đang góp phần tạo dựng hạnh phúc của quốc gia, dân tộc, đồng thời hun đúc sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Mạc Vy thực hiện
2 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
25 phút trước
18 phút trước
18 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước