Chồng thú nhận có con riêng, tôi không biết nên ly hôn hay ở lại
Sức khỏe của chồng tôi dạo này không tốt. Những cơn mệt mỏi kéo đến bất chợt, tim nhói lên từng đợt khiến anh phải dừng mọi công việc lại.
Ở cái tuổi gần 50, anh bắt đầu sợ. Anh sợ giống như nhiều bạn xung quanh, mới hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay đã đột quỵ.
Nhìn chồng mỏi mệt và lo lắng, lòng tôi cũng bất an, chỉ biết quan tâm chăm sóc và động viên anh “tinh thần lạc quan là liều thuốc tốt nhất anh ạ”.
Nhưng tôi không ngờ, sau tất cả, anh lại giáng cho tôi một đòn mạnh, khiến tôi như chết đi sống lại.
Một buổi tối, khi hai đứa con gái đã ngủ, anh nói với tôi bằng một giọng đầy hối hận: “Anh có chuyện cần nói. Có lẽ, không nên giấu em thêm nữa...”.
Tôi không ngờ, những lời anh nói sau đó như một nhát dao cắm sâu vào tim tôi.

Chồng thú nhận sự thật khiến tôi vỡ vụn. Ảnh minh họa: FP
Anh thú nhận rằng mình có một đứa con trai riêng. Đứa bé là kết quả của mối quan hệ lén lút giữa anh và cô kế toán trong công ty.
Cô ấy độc thân, chỉ muốn có một đứa con để làm chỗ dựa tuổi già. Cô ấy chủ động lựa chọn anh và anh… đã chấp nhận.
Người đàn ông tôi yêu thương, tin tưởng, người từng nói không quan trọng chuyện con trai hay con gái, lại âm thầm đồng ý có con với người phụ nữ khác.
Mọi cảm xúc dồn lại thành nỗi đau nghẹn ngào đến mức tôi không thể thở nổi.
Anh nói, cô ấy chưa từng có ý định công khai, càng không muốn phá vỡ gia đình tôi. Cô ấy biết tôi, từng gặp tôi và rất quý mến tôi. Chuyện con cái, cô ấy chỉ muốn giữ kín, chôn vùi mãi mãi.
Nhưng anh, khi biết bản thân mắc bệnh tim, có nguy cơ đột quỵ đã không thể tiếp tục im lặng. Anh muốn nói ra, để nếu có mệnh hệ gì, tôi biết mà... lo cho đứa trẻ.
Anh mong, nếu tôi đủ rộng lòng, hãy để các con có thể nhận nhau, cho chúng một cơ hội gắn kết máu mủ.
Nghe những lời ấy, tôi vừa đau đớn, vừa tức giận đến tím tái mặt mày. Tại sao tôi, người đầu ấp tay gối với anh bao năm, người sinh cho anh hai cô con gái ngoan ngoãn, lại không đáng để anh chung thủy?
Tại sao mong muốn có con trai của anh lại lớn hơn cả lòng tin với vợ? Và tại sao, chỉ đến khi đối mặt với bệnh tật, anh mới thấy cần phải nói rõ?
Tôi nhìn anh, người đàn ông đã cùng tôi vượt qua bao gian khó mà giờ đây trở nên xa lạ đến đáng sợ. Tôi không còn nhận ra anh nữa. Không biết từ khi nào, lòng tôi lại trống rỗng như thế.
Tôi không khóc, không gào thét nhưng nỗi đau trong lòng cào xé từng giây, khiến tôi không thể nào chịu đựng được.
Tôi đã thẫn thờ nhiều ngày sau khi nghe anh thú nhận. Nhiều đêm, tôi không ngủ, anh cũng không. Hai con người, từng chung chăn gối suốt mấy chục năm, giờ ngồi đối diện nhau như những kẻ xa lạ.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về hai đứa con gái của mình, những đứa trẻ vô tư, lớn lên trong mái ấm mà tôi từng tin là vững chắc.
Tôi nghĩ về những tháng năm cả nhà cùng nhau gồng gánh, chia sẻ cả những bữa cơm thiếu thốn lẫn những giấc mơ giản dị. Nhưng rồi, mọi thứ hóa ra chỉ là một phía từ tôi.
Anh mong tôi tha thứ. Mong tôi mở lòng đón nhận đứa trẻ ấy, không phải vì anh yêu người đàn bà kia, mà vì đó là máu mủ của anh.
Anh xin lỗi. Anh nói anh đã sai. Anh biết không thể lấy lại được thời gian đã mất nhưng anh mong gia đình này, nếu có thể, đừng tan vỡ.
Điều duy nhất anh cần là tôi có thể rộng lòng chấp nhận chuyện anh thừa nhận đứa trẻ đó là con nối dõi của anh. Anh thề sẽ không cho người đàn bà kia một danh phận nào.
Anh cũng mong sau này có thể chia một phần tài sản anh có cho con trai và tất nhiên hai con gái của tôi vẫn được phần hơn.
Thứ tôi cần đâu phải là tài sản. Điều tôi cần là tình yêu, niềm tin nhưng chính anh đã giẫm đạp lên nó.
Nhìn hai đứa con từng là niềm tự hào của mình, tôi lại rơi nước mắt. Giá như tôi có thể lập tức ly hôn thì tốt biết bao. Giá như tôi có thể nói hết sự thật với con thì đã nhẹ lòng.
Giờ tôi chỉ biết im lặng, sống cuộc đời của riêng mình. Suốt 1 tháng xảy ra chuyện này, tôi vẫn chưa thể quyết định được nên ly hôn hay ở lại, chấp nhận con riêng của anh. Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ.
Độc giả giấu tên
1 giờ trước
28 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước