🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chồng mê 'khoe' sự hiếu thảo, vợ con gánh trọn mệt mỏi

9 giờ trước
Nhiều người đàn ông vô tình biến tổ ấm thành một 'sân khấu trình diễn' để chứng minh lòng hiếu thảo của bản thân. Thế nhưng, đằng sau những cuộc gọi công nghệ kết nối hay những chuyến thăm quê được lập trình hoàn hảo, lại là sự kiệt quệ cảm xúc của người vợ và những đứa con đang phải gồng mình làm 'tròn vai' để giữ thể diện cho chồng.
00:00
00:00

Ảnh minh họa

Ám ảnh lúc 8 giờ tối

Năm nay là năm thứ tư liên tiếp, chị Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại đổ lúc 8 giờ tối. Đó là thời điểm chị vừa đánh vật xong với mớ bát đĩa, dỗ dành đứa bé thứ hai mới sinh thiu thiu ngủ. Đúng lúc sự kiệt quệ sau một ngày dài ập đến, chồng chị - anh Kiên - lại lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, bắt đầu cữ "báo hiếu online" đều đặn mỗi ngày.

Anh Kiên muốn chứng minh cho bố mẹ ở quê thấy mình đang có một gia đình hoàn hảo. Nhưng sự "hiếu thảo" ấy lại được thực hiện bằng cách tước đoạt hoàn toàn sự bình yên tối thiểu của vợ con. Anh đi quanh nhà, dí sát màn hình chói lòa vào mặt vợ bất kể chị đang làm gì.

Có những tối, chị Hạnh vừa vắt xong cữ sữa muộn, quần áo bỉm sữa nhàu nhĩ và xộc xệch. Anh Kiên vô tư chĩa thẳng camera vào vợ: "Kìa, vợ cười chào ông bà đi! Cháu nội của ông bà đang bú đây này". Chị điếng người, vội vàng kéo áo che đậy trong sự ngượng ngùng tột độ. Đáp lại sự bối rối ấy, từ đầu dây bên kia, giọng mẹ chồng lanh lảnh phán xét qua loa ngoài: "Gớm, ở nhà ôm con thì cần gì diện. Mà sữa nóng rớt phèo hay sao mà cháu của bà chả tăng lạng nào?". Anh Kiên không nhận ra sự tổn thương của vợ, anh chỉ cười hề hề - nụ cười hồn nhiên của một đứa con trai ngoan vừa lập được công trạng.

Không chỉ có chị, đứa con lớn 4 tuổi cũng biến thành một "robot" được lập trình sẵn. Đang say sưa xếp Lego, cậu bé bị bố giật ngược lại, ấn cái màn hình vào mặt: "Khoanh tay chào ông bà nội mau!". Đứa trẻ ngơ ngác, đôi mắt mệt mỏi khoanh tay nhại lại như một cái máy rồi quay vội đi. Khi chị Hạnh nhẹ nhàng góp ý, xin chồng một buổi tối yên tĩnh để được mặc bộ đồ thoải mái nằm ườn ra ghế mà không bị soi xét, anh Kiên lập tức trừng mắt quát tháo: "Nhà người ta vô phúc mới không có ông bà ngó ngàng. Em bị trầm cảm hay bản tính ích kỷ, hẹp hòi, coi khinh nhà chồng nên mới tính toán từng chút một như thế?".

Trận bạo lực ngôn từ ấy khiến chị Hạnh nghẹn đắng. "Pháo đài" duy nhất giúp chị trốn chạy lúc đó là căn nhà vệ sinh chật hẹp. Chị lao vào trong, xả vòi nước thật to để tiếng nước át đi tiếng khóc nghẹn ngào đến mức nôn khan. Quyền được mệt mỏi, được xấu xí, được im lặng trong chính ngôi nhà mình của người vợ đã bị tước đoạt hoàn toàn bởi sự vô tâm núp bóng chữ "hiếu".

Mâm cơm báo cáo và trường quay áp lực

Với chị Mai (32 tuổi, TP.HCM), sự mệt mỏi lại hiển hiện ngay trên mâm cơm gia đình mỗi ngày. Chồng chị, anh Thành, nổi tiếng trong mắt họ hàng dưới quê là người con trai hiếu thảo, luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình. Thế nhưng, niềm tự hào đó lại trở thành một thứ áp lực vô hình đè nặng lên vai người vợ.

Ảnh minh họa

Cứ đều đặn mỗi bữa tối, khi cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn, hành động đầu tiên của anh Thành không phải là cầm đũa, mà là rút điện thoại ra bấm gọi video cho bố mẹ ở quê. Không cần biết vợ vừa tan làm, vượt qua dòng xe tắc nghẽn để kịp nấu bữa cơm trong trạng thái phờ phạc, anh Thành luôn đòi hỏi một khung cảnh "gia đình kiểu mẫu".

"Bố mẹ gọi kìa, cả nhà tươi tỉnh lên chụp kiểu ảnh, quay video ăn cơm xem nào!" - câu nói quen thuộc của anh Thành vang lên. Anh bắt vợ phải xếp món ăn sao cho đẹp mắt, rồi tự tay chỉnh lại tư thế ngồi của con gái lớn: "Con ngồi thẳng lưng lên, gắp miếng thịt mời ông bà xem qua màn hình nào". Đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, đói bụng muốn ăn một cách thoải mái, liền phụng phịu vì bị bố chỉnh nét mặt. Mỗi lần như thế, anh Thành lại lườm vợ, trách thầm bằng ánh mắt: "Không biết dạy con làm đẹp lòng ông bà".

Đỉnh điểm là một ngày cuối tuần, chị Mai bị sốt siêu vi, người mệt lả không thể vào bếp. Chị đành gọi đồ ăn ngoài về cho hai bố con. Tối đó, thấy vợ nằm mệt trong phòng, anh Thành không vào hỏi thăm một câu xem vợ cần cháo hay thuốc, mà lại cằn nhằn vì mâm cơm bày đồ ăn sẵn trong hộp nhựa trông "mất mỹ quan", không thể quay video gọi về quê được. Anh bước vào phòng, giọng đầy trách móc: "Em cố dậy nấu bát canh, luộc đĩa rau đi. Hôm nay cuối tuần bố mẹ ở quê đợi xem cả nhà ăn cơm. Nhìn mâm cơm hộp thế này bố mẹ lại bảo vợ chồng lục đục, không biết chăm nhau".

Chị Mai nằm quay mặt vào tường, nước mắt tủi thân ứa ra, thấm đẫm một góc gối. Chị nhận ra chồng mình không cần biết vợ mệt mỏi hay đau ốm ra sao. Điều anh quan tâm duy nhất là sự "hoàn hảo" hiển thị trên màn hình điện thoại để giữ vững danh hiệu người con hiếu thảo, chu toàn trước mặt bố mẹ. Mâm cơm gia đình - nơi đáng lẽ để cả nhà gắn kết, trò chuyện sau một ngày vất vả - đã biến thành một trường quay đầy áp lực, nơi chị và con phải diễn vai hạnh phúc theo một kịch bản không có nút dừng.

Hiếu thảo là truyền thống tốt đẹp, nhưng chỉ thực sự ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện và thấu hiểu bên trong, thay vì áp lực bên ngoài. Khi người đàn ông biến vợ con thành "công cụ" trình diễn chữ hiếu, họ đang vô tình vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần của những người mình yêu thương.

Đã đến lúc những người chồng ý thức rằng: Muốn làm một người con có hiếu, trước hết hãy học cách làm một người bạn đời biết sẻ chia và tôn trọng sự bình yên của tổ ấm.

Khuê Anh















Home Icon VỀ TRANG CHỦ