🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chồng đi công tác xa, trước khi ngủ con gái 5 tuổi bỗng hỏi 1 câu về bố khiến tôi sững người

2 giờ trước
Chồng tôi – một người đàn ông vốn ít khi bộc lộ cảm xúc – lại âm thầm tìm cách giúp con gái tự tin hơn, dù đang bận rộn công tác xa.
00:00
00:00

Chồng tôi đi công tác gần hai tháng nay. Công việc của anh vốn vậy, cứ có dự án là phải bay đi khắp nơi, khi thì miền Trung, khi thì tận miền Nam. Lúc mới cưới tôi còn tủi thân lắm, nhưng sau 7 năm chung sống, tôi cũng quen dần với cảnh có những buổi tối chỉ có hai mẹ con trong căn nhà nhỏ.

Con gái tôi năm nay 5 tuổi, tên là Bông. Con bé giống bố từ khuôn mặt đến tính cách, lúc nào cũng lanh lợi và nói chuyện rất duyên. Mỗi tối trước khi ngủ, hai mẹ con thường nằm nói chuyện linh tinh: chuyện ở lớp, chuyện cô giáo, chuyện mấy bạn tranh nhau đồ chơi.

Hôm đó cũng như mọi ngày.

Tôi tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ vàng dịu. Bông nằm cuộn tròn bên cạnh, ôm con gấu bông mà bố nó mua tặng hồi sinh nhật.

“Bố đi công tác bao giờ mới về hả mẹ?” – con bé hỏi.

“Chắc vài tuần nữa thôi con ạ, bố làm xong việc là về ngay.”

Con bé “à” một tiếng rồi im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ nó đã buồn ngủ nên cũng nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc tôi sắp thiếp đi thì Bông lại khẽ lay tay tôi.

“Mẹ ơi…”

“Ừ, sao con?”

Con bé ngập ngừng vài giây, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng:

“Có phải bố đi công tác… là để gặp cô kia không?”

Tôi mở bừng mắt.

“Cô nào cơ?”

Bông xoay người nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe.

“Cô ở trong điện thoại của bố ấy. Hôm trước con thấy bố gọi video với cô đó. Bố cười nhiều lắm… còn nói là ‘nhớ em’ nữa.”

Cả người tôi cứng lại.

Tôi hỏi dồn:

“Con thấy lúc nào?”

“Hôm bố chuẩn bị đi công tác. Bố tưởng con ngủ rồi nhưng con vẫn mở mắt. Con thấy bố ra ban công gọi điện…”

Tôi cảm giác tim mình đập mạnh đến mức khó thở.

Suốt 7 năm chung sống, tôi chưa từng nghi ngờ chồng. Anh là người điềm đạm, ít nói, lại rất thương vợ con. Mỗi lần đi công tác đều gọi về đều đặn, hỏi han từng bữa ăn giấc ngủ của hai mẹ con.

Nhưng câu nói của Bông cứ vang lên trong đầu tôi: “Bố nói nhớ em.”

Đêm đó tôi gần như không ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại, lướt lại những tin nhắn giữa hai vợ chồng. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc: “Hai mẹ con ăn sáng chưa?”, “Bông đi học có ngoan không?”, “Tối nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Không có gì bất thường.

Tôi đã định gạt chuyện đó đi, nghĩ rằng trẻ con có thể nhìn nhầm hoặc hiểu sai. Nhưng đến tối hôm sau, khi chồng gọi video về, Bông bỗng reo lên:

“Bố ơi! Cô hôm trước đâu rồi?”

Tôi giật mình nhìn con.

Chồng tôi cũng khựng lại vài giây.

“Cô nào hả con?”

“Cô mà bố nói chuyện ở ban công ấy.”

Phòng khách bỗng im phăng phắc.

Chồng tôi nhìn sang tôi qua màn hình, ánh mắt có chút lúng túng.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:

“Anh giải thích đi.”

Anh im lặng một lúc lâu rồi thở dài.

“Anh định khi về mới nói…”

Tim tôi lạnh đi.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến tôi ngẩn người.

“Đó là cô giáo tâm lý mà anh nhờ tư vấn cho Bông.”

Tôi sững lại.

Anh giải thích rằng gần đây cô giáo ở lớp có nói Bông hơi nhút nhát khi tham gia các hoạt động tập thể. Anh lo con thiếu tự tin nên nhờ một người quen – vốn là chuyên gia tâm lý trẻ em – tư vấn qua video.

“Anh không nói với em vì sợ em lo quá. Với lại anh muốn tìm hiểu kỹ rồi mới bàn.”

“Thế còn câu ‘nhớ em’?” – tôi vẫn chưa hết nghi ngờ.

Chồng tôi bật cười:

“Anh nói ‘nhớ email’… vì cô ấy bảo gửi tài liệu mà anh chưa thấy.”

Tôi quay sang nhìn Bông.

Con bé đang ôm gấu bông, mắt lim dim vì buồn ngủ.

“Con nghe nhầm rồi à?” – tôi hỏi.

Bông gật gật, rồi nói tỉnh bơ:

“Con tưởng bố nhớ cô đó…”

Chồng tôi nhìn hai mẹ con qua màn hình, khẽ lắc đầu cười.

“Đúng là trẻ con.”

Tối hôm đó, sau khi tắt máy, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách.

Chỉ một câu hỏi ngây thơ của con trẻ… mà tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

Nhưng nghĩ lại, điều khiến tôi sững người không phải là sự hiểu lầm ấy.

Mà là việc chồng tôi – một người đàn ông vốn ít khi bộc lộ cảm xúc – lại âm thầm tìm cách giúp con gái tự tin hơn, dù đang bận rộn công tác xa.

Đêm đó, trước khi ngủ, Bông lại ôm tôi thì thầm:

“Mẹ ơi…”

“Ừ?”

“Bố tốt nhỉ.”

Tôi khẽ mỉm cười trong bóng tối.

“Ừ… bố con tốt thật.”

Mỹ Anh (t/h)











Home Icon VỀ TRANG CHỦ