🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Cho con đôi chân, đừng trải sẵn con đường

1 giờ trước
Cha mẹ có thể cho con điều kiện học tập tốt, một chuyến du học, chiếc xe đắt tiền hay vị trí trong doanh nghiệp gia đình. Nhưng tiền bạc và sự sắp đặt không thể thay thế bản lĩnh sống. Món quà quý nhất dành cho con không phải con đường đã được dọn sẵn, mà là khả năng tự lựa chọn, tự bước đi và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Cho con theo học những lớp kỹ năng sống, giao tiếp cũng giúp phần nào định hướng cho con sau này

Đi xa chưa chắc đã trưởng thành

Nhiều người trẻ được cha mẹ cho đi du học, sống trong điều kiện vật chất đủ đầy, nhưng sau vài năm họ trở về với những hành trang rất khác nhau.

Có em biết tự tìm nhà, tự xoay xở trong môi trường mới, cân đối tiền ăn, tiền ở và học phí. Các em hiểu rằng đằng sau mỗi khoản tiền gửi sang là công sức và sự chắt chiu của cha mẹ. Vì biết “xót” tiền, các em học cách tiết kiệm, tự giải quyết khó khăn và trưởng thành từ những va vấp nhỏ.

Nhưng cũng có người dù sống cách gia đình hàng nghìn kilomet vẫn được bố mẹ giải quyết gần như mọi việc. Từ chọn trường, thuê nhà đến bổ sung tiền mỗi khi chi tiêu vượt mức đều có người thu xếp. Gặp rắc rối, phản ứng đầu tiên là gọi về nhà. Khi ấy, du học có thể chỉ là sự dịch chuyển về địa lý, còn tâm thế phụ thuộc vẫn không thay đổi.

Đi xa không có nghĩa là trưởng thành. Một người trẻ chỉ thực sự lớn lên khi biết quản lý thời gian, tiền bạc, cảm xúc; biết chấp nhận thất bại và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều kiện vật chất tốt không phải là lỗi. Gia đình khá giả cũng không đồng nghĩa với việc con cái thiếu bản lĩnh. Sự khác biệt nằm ở cách cha mẹ trao điều kiện cho con. Một chiếc xe đắt tiền có thể giúp người trẻ đi nhanh hơn, nhưng không giúp họ biết mình cần đi đâu. Tài sản cha mẹ trao tặng cũng không thể tự động biến thành trí tuệ, năng lực hay chiều sâu của một con người.

Bởi vậy, không nên đo giá trị của một người trẻ bằng chiếc xe họ đi, ngôi trường họ từng học hay số tiền họ được chu cấp. Điều đáng quý hơn là họ có biết lao động, biết quý trọng đồng tiền, biết tự giải quyết vấn đề và dám chịu trách nhiệm về con đường mình lựa chọn hay không.

Khi cha mẹ trải sẵn đường cho con...

Không hiếm những người trẻ sau khi học xong trở về làm việc trong công ty gia đình, được bố mẹ giao vị trí và trả lương. Bản thân lựa chọn này không có gì đáng phê phán. Tiếp nối cơ nghiệp gia đình có thể là một con đường nghề nghiệp nghiêm túc. Điều đáng nói là người trẻ bước vào công việc ấy bằng năng lực hay chỉ bằng quan hệ huyết thống.

Không ít cha mẹ cho rằng mình đã vất vả cả đời thì con không cần khổ nữa. Tâm lý ấy xuất phát từ tình yêu thương, nhưng đôi khi lại vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của con. Khi mọi chướng ngại đều được dọn sẵn, con không học được cách giữ thăng bằng. Khi mọi sai lầm đều được sửa hộ, con khó hiểu rằng mỗi quyết định đều có cái giá của nó.

Doanh nghiệp gia đình vẫn có thể là môi trường rèn luyện tốt nếu người con phải bắt đầu từ vị trí phù hợp, có nhiệm vụ cụ thể, chịu đánh giá bằng kết quả và tuân thủ kỷ luật như những nhân sự khác. Câu hỏi quan trọng không phải là họ có làm cho công ty của bố mẹ hay không, mà là: Nếu không còn tên tuổi và sự bảo trợ của gia đình, họ còn có thể đứng vững bằng điều gì?

Câu chuyện cha mẹ trải sẵn đường cho con còn thể hiện rõ trong việc chọn ngành, chọn trường. Sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều gia đình bước vào cuộc chạy đua đăng ký nguyện vọng, nhưng cả cha mẹ lẫn con cái đôi khi vẫn chưa hiểu rõ năng lực, sở trường và mong muốn thực sự của người học.

Không ít học sinh lựa chọn ngành theo bạn bè, chạy theo những ngành được coi là “hot” hoặc chỉ nhắm đến các trường có danh tiếng. Cha mẹ cũng có khi đặt kỳ vọng quá cao, muốn con vào một ngôi trường “nói ra cho oai”, trong khi chưa đánh giá đúng học lực, tố chất và mức độ phù hợp của con.

Chính sự lựa chọn thiếu thực tế ấy khiến nhiều em thất bại ngay từ mùa tuyển sinh. Có em dồn hầu hết nguyện vọng vào những trường có mức cạnh tranh quá cao, không xây dựng phương án phù hợp với điểm số nên cuối cùng không trúng tuyển. Có em đạt kết quả khá nhưng đăng ký nguyện vọng thiếu tính toán, bỏ lỡ cơ hội vào một ngành học phù hợp hơn với khả năng của mình.

Đáng tiếc hơn, có những em đã bước chân vào giảng đường nhưng chỉ sau một hoặc hai năm mới nhận ra ngành học không phù hợp với sở trường, tính cách và năng lực. Việc học trở nên nặng nề, kết quả sa sút, dẫn đến chán nản, bỏ dở, thi lại hoặc chuyển ngành. Khi ấy, không chỉ thời gian và tiền bạc bị lãng phí mà người trẻ còn dễ mất niềm tin vào chính mình.

Thất bại ấy không hẳn do các em thiếu năng lực, mà nhiều khi bắt nguồn từ một lựa chọn sai ngay từ đầu. Một học sinh có năng khiếu ngôn ngữ, nghệ thuật hay các môn xã hội khó phát huy nếu bị hướng vào một ngành kỹ thuật chỉ vì ngành đó được cho là dễ xin việc. Ngược lại, một em có tư duy logic và năng lực thực hành tốt cũng có thể lúng túng nếu chọn ngành chỉ theo mong muốn của gia đình.

Chọn đúng không có nghĩa là chọn thấp, mà là lựa chọn có căn cứ, sát với năng lực, sở trường và khả năng phát triển lâu dài của người học.

Hỗ trợ là cho con điều kiện học tập tốt nhưng yêu cầu con nghiêm túc

Trao quyền lựa chọn, dạy con chịu trách nhiệm

Trước khi đăng ký một ngành học, người trẻ cần hiểu mình yêu thích điều gì, có năng lực nổi trội ở đâu, tính cách phù hợp với môi trường làm việc nào và nghề nghiệp ấy thực tế đòi hỏi điều gì. Những câu hỏi đó không thể được trả lời chỉ bằng điểm thi hay danh sách các trường có điểm chuẩn cao.

Cha mẹ có kinh nghiệm sống và cần đưa ra lời khuyên, nhưng không nên quyết định thay. Thay vì chỉ hỏi “Trường nào danh giá?”, hãy cùng con tìm hiểu: Con có thực sự muốn theo đuổi công việc này không? Năng lực của con có phù hợp không? Con có chấp nhận những khó khăn của nghề và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình hay không?

Tôn trọng lựa chọn của con không có nghĩa là để con thích gì làm nấy. Quyền lựa chọn phải đi cùng trách nhiệm. Khi được tự quyết định, người trẻ cần hiểu rằng mình phải chủ động tìm hiểu, nghiêm túc theo đuổi và không thể tùy hứng bỏ cuộc rồi mặc nhiên để gia đình tiếp tục trả giá.

Bản lĩnh sống cũng không thể đến tuổi 18 mới bắt đầu rèn luyện. Nó được hình thành từ những việc rất bình thường: tự chuẩn bị đồ dùng, làm việc nhà, quản lý một khoản tiền, hoàn thành nhiệm vụ đã nhận và biết nhận lỗi khi mắc sai lầm.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể hướng dẫn. Khi con lớn hơn, cần dần trao quyền lựa chọn, cho con cơ hội tự giải quyết vấn đề và chấp nhận những hậu quả phù hợp. Một lần tiêu hết tiền tiêu vặt quá sớm hay không hoàn thành công việc đúng hạn đôi khi đem lại bài học sâu sắc hơn nhiều lời giảng giải.

Cha mẹ cần phân biệt giữa hỗ trợ và làm thay, giữa trao cơ hội và ban đặc quyền, giữa đồng hành và kiểm soát. Hỗ trợ là cho con điều kiện học tập tốt nhưng yêu cầu con nghiêm túc. Trao cơ hội là mở một cánh cửa nhưng để con tự chứng minh năng lực. Đồng hành là lắng nghe, phân tích và cảnh báo rủi ro, nhưng vẫn tôn trọng quyền quyết định của con.

Không nên đo giá trị của một người trẻ bằng những gì cha mẹ đã trao cho họ. Giá trị ấy nằm ở khả năng lao động, thái độ với tiền bạc, cách ứng xử với người khác và bản lĩnh trước những ngã rẽ của cuộc đời.

Cha mẹ không thể đi theo con vào mọi cuộc phỏng vấn, giải quyết mọi mâu thuẫn hay quyết định mọi lựa chọn. Vì thế, tài sản bền vững nhất để lại cho con không phải một vị trí được sắp đặt hay con đường bằng phẳng, mà là tri thức, nhân cách, năng lực lao động và đôi chân đủ vững để tự bước đi.

Nuôi một đứa trẻ khôn lớn không chỉ là giúp con có bằng cấp, nghề nghiệp và cuộc sống đủ đầy. Quan trọng hơn, đó là nuôi dưỡng một con người biết mình là ai, biết quý trọng công sức của người khác, dám lựa chọn và đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy.

THÚY HIỀN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ