🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Cho anh trai mượn đất chăn nuôi, đến khi muốn bán tôi cay đắng nhận ra một điều quan trọng

2 giờ trước
Bây giờ tôi mới hiểu, tiền bạc và đất đai là những thứ rất dễ làm người ta thay đổi, thậm chí có thể mất tình thân chỉ vì vài mét đất.
00:00
00:00

Tôi năm nay 44 tuổi, lấy chồng xa quê cũng đã 22 năm. Từ ngày lấy chồng, công việc rồi con cái, nhà cửa cứ cuốn tôi đi nên một năm tôi chỉ về quê được vài ba lần.

Nhà tôi có hai anh em. Anh trai hơn tôi 5 tuổi, sống cùng bố mẹ cho đến khi ông bà lần lượt qua đời. Bố tôi mất hơn 10 năm trước, còn mẹ mất cách đây 6 năm. Sau tang lễ, anh em tôi ngồi lại để cùng xem di chúc mẹ để lại.

Theo di nguyện của mẹ, căn nhà và mảnh đất trước cửa để lại cho anh trai tôi. Còn tôi được nhận mảnh nhỏ phía sau nhà.

Ảnh minh họa. 

Sau khi làm giấy tờ xong xuôi, anh trai tôi xây căn nhà mới trên phần đất được chia. Còn tôi, do không có ý định về quê sống nên phần đất vẫn để nguyên. Khoảng nửa năm sau, anh gọi điện bảo muốn tận dụng phần đất của tôi để xây chuồng trại nuôi gà vì đất để không cũng phí. Lúc ấy, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều nên bảo anh cứ dùng, khi nào tôi cần sẽ báo trước để anh thu xếp.

Thế là từ mảnh đất trống, mỗi lần về, tôi lại thấy trên phần đất của mình có thêm mái tôn, hàng rào, kho chứa cám rồi đủ thứ lỉnh kỉnh. Lúc ấy tôi còn thấy mừng vì tạo điều kiện giúp gia đình anh có thêm thu nhập.

Thậm chí, tình cảm anh em tôi ngày càng đi lên. Những lúc về quê, nhà anh hay cho các con tôi khi thì con gà, lúc thì vài chục trứng để các cháu mang về ăn.

Mọi chuyện cứ suôn sẻ như vậy cho đến cuối năm ngoái, một biến cố xảy đến với gia đình tôi khiến mọi việc thay đổi. Chồng tôi gặp tai nạn giao thông, chấn thương nặng, phải xin nghỉ việc để điều trị dài ngày. Sau đó không lâu, mẹ chồng phát hiện mắc ung thư phổi khiến cả gia đình lao đao.

Chồng không có việc làm, bản thân tôi lại phải đưa mẹ chồng đi viện liên miên nên cũng phải xin nghỉ làm thường xuyên. Chưa kể, tiền học chính, học thêm của hai con cũng là một khoản tương đối lớn hàng tháng. Tất cả khiến kinh tế trong gia đình tôi ngày càng kiệt quệ.

Hai vợ chồng ngồi tính toán mãi, cuối cùng tôi nghĩ đến chuyện bán đất. Bởi đất quê tôi ở ngoại thành Hà Nội giờ cũng có giá, nếu bán đi, số tiền ấy có thể giúp gia đình tôi giải quyết được khá nhiều việc.

Tôi suy nghĩ rất lâu mới gọi điện cho anh trai. Tôi nghĩ anh sẽ buồn nhưng rồi anh sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng phản ứng của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ. 

Ngay khi tôi nói ý định sắp tới muốn bán đất, anh đã tỏ thái độ không đồng ý. Ban đầu anh nói bố mẹ cho đất để ở chứ không phải để bán. Nếu bán thì sau này khu đất của bố mẹ sẽ có người lạ vào ở. Và anh không muốn điều đó xảy ra.

Tôi hiểu điều đó nhưng gia đình tôi đang cần tiền để lo việc nên mới phải nghĩ đến chuyện bán đất. Khi tôi trình bày hoàn cảnh và mong anh thông cảm thì anh nói nhà anh mới đầu tư xây thêm công trình để mở rộng quy mô chăn nuôi. Giờ bán đất coi như nhà anh mất hết.

Trước tình huống éo le, tôi đưa ra gợi ý anh lấy lại mảnh đất đó của tôi, tôi sẽ chỉ lấy bằng nửa giá thị trường, coi như anh em trong nhà giúp nhau. Tuy nhiên, anh tôi cáu qua điện thoại. Anh nói, nhà anh không có tiền để mua đất và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ mua lại đất của bố mẹ để lại.

Nghe đến đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi biết, anh đang đầu tư làm ăn, tự dưng tôi hỏi đất cũng là điều khiến anh khó chịu. Thế nhưng, cảm giác phải xin phép người khác để quyết định phần tài sản của chính mình cũng khiến tôi không thoải mái.

Đất ấy bố mẹ chia cho tôi, giấy tờ cũng đứng tên tôi. Tôi không bán vì ham tiền, tôi bán vì gia đình đang thực sự cần. Tuy nhiên, anh vẫn nhất quyết không cho tôi bán. 

Sau nhiều lần nói chuyện nhưng chưa thống nhất được quan điểm, cuối cùng, anh tôi nói nếu cần tiền, vợ chồng tôi cứ đi vay ngân hàng trước, chuyện đất cát để tính sau.

Nghe đến đó tôi thực sự rất buồn. Bây giờ tôi mới hiểu, tiền bạc và đất đai là những thứ rất dễ làm người ta thay đổi cách nhìn về nhau, thậm chí có thể mất tình thân chỉ vì vài mét đất.

Đến giờ, tôi vẫn đang phải xoay tiền hàng tháng và mảnh đất vẫn đang nằm đó. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng nhưng tôi cũng không thể chờ được mãi. Theo mọi người, tôi phải làm gì trong trường hợp này để hài hòa mọi việc đây?

Nguyễn Dung













Home Icon VỀ TRANG CHỦ