🔍
Chuyên mục: Thế giới

Chiến tranh ủy nhiệm trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược hiện nay

1 giờ trước
Trong bối cảnh cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh chóng theo hướng đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi, chiến tranh ủy nhiệm nổi lên như một phương thức xung đột đặc thù, phản ánh sự thích ứng của các chủ thể quyền lực với môi trường quốc tế mới.
00:00
00:00

Nếu trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, chiến tranh ủy nhiệm chủ yếu gắn với đối đầu ý thức hệ thông qua các cuộc xung đột khu vực, thì bước sang thế kỷ XXI, loại hình này đã phát triển với nội hàm rộng hơn, phức tạp hơn và gắn chặt với cạnh tranh tổng hợp về quân sự, kinh tế, công nghệ và thông tin.

Nhận diện đúng bản chất, đặc điểm và xu hướng phát triển của chiến tranh ủy nhiệm không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn quan trọng đối với việc hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh và đối ngoại của các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam.

Israel và Iran tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau (ảnh minh họa). Nguồn: Reuters

Bản chất và xu hướng vận động của chiến tranh ủy nhiệm

Về bản chất, chiến tranh ủy nhiệm là hình thức xung đột trong đó một hoặc nhiều chủ thể bên ngoài không trực tiếp tiến hành chiến tranh quy mô lớn, mà thông qua các lực lượng trung gian để theo đuổi mục tiêu chiến lược. Các lực lượng này có thể là quốc gia thứ ba, tổ chức vũ trang, lực lượng dân quân hoặc các chủ thể phi nhà nước khác. Bên đứng sau đóng vai trò cung cấp nguồn lực, định hướng chiến lược, hỗ trợ hậu cần, tình báo và điều tiết mức độ can dự.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nếu chỉ nhìn nhận chiến tranh ủy nhiệm như “xung đột thông qua bên thứ ba” là chưa đầy đủ. Thực tiễn cho thấy, chiến tranh ủy nhiệm đã vượt ra khỏi khuôn khổ quân sự thuần túy, trở thành một công cụ cạnh tranh chiến lược đa lĩnh vực. Các chủ thể không chỉ hỗ trợ về vũ khí hay tài chính, mà còn triển khai đồng bộ các biện pháp kinh tế, công nghệ, thông tin, ngoại giao và không gian mạng nhằm gia tăng hiệu quả tác động và giảm thiểu chi phí can dự trực tiếp.

Điểm đáng chú ý là chiến tranh ủy nhiệm hiện nay cho phép các nước lớn duy trì đối đầu dưới ngưỡng chiến tranh trực tiếp, qua đó hạn chế nguy cơ leo thang thành xung đột toàn diện. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc xung đột được kiểm soát một cách tuyệt đối. Ngược lại, tính chất gián tiếp, phân tán và khó quy trách nhiệm của chiến tranh ủy nhiệm lại làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang ngoài ý muốn.

Một đặc trưng nổi bật khác là sự giao thoa giữa chiến tranh ủy nhiệm với các hình thái xung đột mới như chiến tranh lai và cạnh tranh vùng xám. Trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa các khái niệm này trở nên mờ nhạt, khi các hoạt động quân sự, kinh tế, thông tin và công nghệ được kết hợp linh hoạt nhằm đạt được mục tiêu chiến lược mà không cần phát động chiến tranh theo nghĩa truyền thống.

Một số biểu hiện tiêu biểu của chiến tranh ủy nhiệm

Ukraine - biểu hiện điển hình của chiến tranh ủy nhiệm hiện đại. Xung đột tại Ukraine là một trường hợp tiêu biểu cho thấy sự phát triển của chiến tranh ủy nhiệm trong điều kiện hiện đại. Dù về hình thức là cuộc chiến giữa hai quốc gia có chủ quyền, nhưng trên thực tế, đây cũng là không gian cạnh tranh chiến lược giữa nhiều chủ thể bên ngoài. Sự hỗ trợ sâu rộng của phương Tây đối với Ukraine trên các phương diện vũ khí, tài chính, huấn luyện, tình báo và hậu cần đã làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trong khi đó, các nước hỗ trợ không trực tiếp tham chiến quy mô lớn, nhưng vẫn có khả năng tác động mạnh đến diễn biến và kết quả của xung đột. Trường hợp Ukraine cho thấy rõ cơ chế “phân bổ chi phí chiến tranh”, khi các bên đứng sau có thể can dự sâu mà không phải gánh chịu toàn bộ tổn thất. Đồng thời, đây cũng là môi trường thử nghiệm các công nghệ quân sự mới, từ thiết bị không người lái đến tác chiến điện tử và chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng...

Trung Đông - không gian chiến tranh ủy nhiệm nhiều tầng, nhiều lớp. Khác với Ukraine, Trung Đông là khu vực điển hình của chiến tranh ủy nhiệm nhiều tầng, nhiều lớp, nơi các yếu tố địa chính trị, tôn giáo, sắc tộc và lợi ích quốc gia đan xen phức tạp. Tại đây, các quốc gia thường sử dụng mạng lưới lực lượng trung gian để duy trì ảnh hưởng và gây sức ép lẫn nhau. Điển hình Iran phối hợp với “trục kháng chiến” Hezbollah (Lebanon) - Houthis (Yemen) - Hamas (Palestine) chống Israel; Israel hỗ trợ một số nhóm vũ trang địa phương ở Syria (chống Iran/Hezbollah). Các lực lượng phi nhà nước đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc chiến tranh ủy nhiệm tại Trung Đông. Chúng vừa là tác nhân bản địa, vừa là công cụ trong tính toán chiến lược của các chủ thể bên ngoài. Điều này khiến xung đột trở nên dai dẳng, khó kiểm soát và khó giải quyết triệt để. Đáng chú ý, chiến tranh ủy nhiệm tại khu vực này cho thấy hiệu quả chiến lược của các hành động phi đối xứng. Những tác động vào tuyến hàng hải, cơ sở năng lượng hoặc không gian thông tin có thể tạo ra ảnh hưởng vượt xa quy mô lực lượng tham gia.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - không gian tiềm tàng của cạnh tranh ủy nhiệm. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện chưa phải là chiến trường ủy nhiệm theo nghĩa cổ điển, nhưng đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành không gian cạnh tranh ủy nhiệm trong tương lai. Sự hiện diện đan xen của các nước lớn, cùng với cạnh tranh về chủ quyền biển, đảo, công nghệ, chuỗi cung ứng và hạ tầng chiến lược, làm gia tăng tính nhạy cảm của khu vực. Những năm gần đây, cạnh tranh không chỉ diễn ra trong lĩnh vực quân sự, mà còn mở rộng sang công nghệ, kinh tế và tiêu chuẩn phát triển. Các hình thức gây ảnh hưởng gián tiếp như thiết lập phụ thuộc công nghệ, kiểm soát chuỗi cung ứng hay tác động vào không gian thông tin có thể trở thành công cụ cạnh tranh chủ yếu. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, nguy cơ không chỉ là bị cuốn vào xung đột, mà còn là bị biến thành điểm tựa cho cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, từ đó làm suy giảm mức độ tự chủ chiến lược.

Tác động đối với môi trường an ninh quốc tế

Sự gia tăng của chiến tranh ủy nhiệm đang làm thay đổi sâu sắc môi trường an ninh quốc tế. Trước hết, chiến tranh ủy nhiệm làm mờ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình, giữa bên tham chiến và bên không tham chiến, khiến các cơ chế pháp lý và quản trị xung đột truyền thống ngày càng khó phát huy hiệu quả.

Thứ hai, chiến tranh ủy nhiệm có xu hướng kéo dài xung đột. Khi các bên đứng sau không trực tiếp chịu toàn bộ chi phí, họ có xu hướng duy trì can dự lâu hơn, thậm chí coi xung đột như một công cụ tiêu hao đối thủ.

Thứ ba, loại hình xung đột này làm gia tăng nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. Tính chất gián tiếp, phân tán và khó kiểm soát khiến một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ quả lớn, vượt ngoài dự tính ban đầu. Một đòn đánh của lực lượng trung gian, một tính toán sai về mức độ răn đe, hoặc một sự cố trên không gian mạng cũng có thể kích hoạt chuỗi leo thang ngoài ý muốn. Đây là điểm nguy hiểm nhất của chiến tranh ủy nhiệm hiện đại, nó tạo cảm giác có thể kiểm soát, nhưng thực tế luôn tiềm ẩn nguy cơ vượt ngưỡng.

Cuối cùng, chiến tranh ủy nhiệm phản ánh xu hướng chuyển dịch của cạnh tranh chiến lược toàn cầu từ đối đầu trực diện sang các hình thức tác động gián tiếp, linh hoạt và khó nhận diện hơn. Trong bối cảnh đó, năng lực chống chịu tổng thể của quốc gia ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Nhận diện đúng chiến tranh ủy nhiệm

Đối với Việt Nam, việc nhận diện đúng chiến tranh ủy nhiệm không chỉ là yêu cầu nghiên cứu học thuật, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định và triển khai chính sách quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trước hết, cần tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời thực hiện nhất quán chính sách “bốn không”. Đây là nền tảng giúp Việt Nam duy trì thế cân bằng chiến lược, tránh bị lôi kéo vào các quỹ đạo đối đầu của các nước lớn.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ, năng lượng, an ninh mạng và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh chiến tranh ủy nhiệm hiện đại, sự phụ thuộc vào bên ngoài có thể trở thành điểm yếu chiến lược.

Thứ ba, cần tăng cường năng lực dự báo và quản trị rủi ro. Với đặc điểm khó nhận diện, khó quy trách nhiệm và dễ leo thang, chiến tranh ủy nhiệm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, cũng như cách tiếp cận liên ngành trong phân tích và đánh giá tình hình.

Thứ tư, cần tiếp tục phát huy vai trò tại các cơ chế khu vực, đặc biệt là ASEAN, nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và kiểm soát xung đột từ sớm, từ xa.

Cuối cùng, chiến tranh ủy nhiệm đang trở thành một trong những biểu hiện nổi bật của cạnh tranh chiến lược trong thế kỷ XXI. Từ chỗ là hình thức xung đột thông qua lực lượng trung gian, chiến tranh ủy nhiệm đã phát triển thành một công cụ cạnh tranh đa lĩnh vực, tích hợp nhiều yếu tố quân sự và phi quân sự. Chiến tranh ủy nhiệm vừa nguy hiểm hơn, vừa khó nhận diện và khó kiểm soát hơn. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia không chỉ cần chuẩn bị cho chiến tranh theo nghĩa truyền thống, mà còn phải nâng cao năng lực chống chịu trước các hình thức gây sức ép gián tiếp. Đối với Việt Nam, giữ vững độc lập, tự chủ, tăng cường nội lực và chủ động thích ứng với những biến động của môi trường chiến lược sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt để bảo vệ lợi ích quốc gia trong giai đoạn tới.




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ