🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Chia tay nghề báo, tôi 'ra đường' và bước đi…

3 giờ trước
Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay có lẽ là khoảng thời gian mà nhiều người làm báo tâm tư nhất. Biết bao đồng nghiệp gác bút khi thời cuộc xoay vần, bao người ở lại thở dài khi chuyện tinh giản, sắp xếp chưa xong. Nhưng có lẽ khi cuộc đời dồn vào thế khó, người ta mới khai phá hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân.
00:00
00:00

Anh Hoàng Tiến Đạt (27 tuổi, quê Nghệ An) tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền xong thì gia nhập Thông tấn xã Việt Nam. Sau gần ba năm ở Hà Nội, năm 2023, anh chuyển sang báo Nhân Dân và được phân vào Truyền hình Nhân Dân, cơ quan đại diện miền Trung - Tây Nguyên.

“Tôi đi về Đà Nẵng - Tây Nguyên tác nghiệp liên tục. Khoảng thời gian ấy chỉ biết làm và làm, lúc nào cũng trăn trở làm sao có thêm tác phẩm tốt, kể được nhiều câu chuyện hay hơn, giúp được nhiều người hơn”, anh Đạt nhớ lại. Hành trình làm báo của anh Đạt là hành trình rực rỡ mà nhiều người mơ ước, khi 2 lần đạt giải Báo chí Quốc gia, trong đó có một giải A và rất nhiều giải thưởng khác, cùng những tuyến bài phản ánh, điều tra gây tiếng vang.

Anh Đạt với photobooth dưới chân cầu Rồng, Đà Nẵng.

Tưởng như nghề mình tâm huyết và chọn lựa sẽ theo mình dài lâu thì đùng một cái, Truyền hình Nhân Dân ngừng hoạt động từ 15/1/2025, anh cũng như nhiều đồng nghiệp mất việc. Buồn, hụt hẫng, thậm chí có lúc tuyệt vọng.

Có lẽ chỉ khi cuộc đời đẩy người ta vào đường cùng mới biết sức mạnh của họ thế nào. Anh Đạt với kỹ năng quay phim chụp ảnh, kể chuyện báo chí cùng sự nhạy bén nghề nghiệp, chỉ vài lần thấy mô hình photobooth trong đám cưới, anh “nảy số” ngay, tự hỏi tại sao không mang nó ra nơi công cộng?

Anh “ra đường”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như thế. Địa điểm đầu tiên anh quyết định đặt photoboothlà Hồ Gươm vì lúc đó anh cần một không gian làm việc thoáng đãng để chữa lành sau tất cả những cái biến cố? “Khi quyết định ra đường, lòng tôi rối bời lắm. Trước đây với tư cách phóng viên, tới đâu người ta cũng tiếp đón, trịnh trọng, giờ mình chường mặt ra giữa đường phục vụ mọi người, kiếm từng đồng tiền lẻ. Nhiều đồng nghiệp đi qua nhìn tôi tỏ ra thương cảm, cũng có người ủng hộ lựa chọn của tôi.

Quyết là làm, anh xách “bộ đồ nghề” bao năm làm báo ra Hồ Gươm kiếm tiền và xác định chẳng còn gì ngần ngại nữa. Anh nhớ như in đó là ngày 27/12/2025, anh cùng các cộng sự của mình khai máy, cảm xúc cầm được đồng tiền đầu tiên khi kiếm được ở… ngoài đường vẫn bồi hồi rưng rức vẹn nguyên đến tận bây giờ. Và có lẽ trời không phụ người có chí, khách bắt đầu kéo đến đông hơn, xếp hàng nườm nượp.

Từ một photobooth ở Hồ Gươm, anh nhân rộng ra Nhà thờ Lớn, Hoa Lư (Ninh Bình), Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ với mong muốn giúp người dân và du khách kết nối với những điểm đến văn hóa, lịch sử, không gian di sản. Đứng trước photobooth, người ta phải đứng lâu hơn để nhìn ngắm chính mình trong khung cảnh và được trực tiếp tương tác với không gian. Anh Đạt hài hước rằng “trộm vía” nên các điểm photobooth của anh mở ra nơi nào cũng đông. Điều đó làm anh tin chắc rằng con đường mình đang đi là đúng đắn.

Tôi cũng từng đến photobooth của anh dưới chân cầu Rồng ở Đà Nẵng, quả thật thu hút du khách và người dân, nhất là các bạn trẻ đến không ngờ.

Vừa làm photobooth, anh Đạt vừa xây kênh về các điểm photobooth của mình, có những clip hàng triệu lượt xem. “Tôi nhận ra mình vẫn đang làm công việc cũ. Chỉ khác là ngày trước kể chuyện về người khác theo nhiệm vụ nghề nghiệp, còn bây giờ kể câu chuyện của chính mình. Đó là cách để tôi vơi bớt nỗi nhớ nghề, nhất là khi gặp đồng nghiệp cũ hoặc đi qua các sự kiện, vùng đất mà mới hôm qua đây thôi tôi đã “chiến đấu” hết mình”, anh Đạt nói.

Thanh Hiền















Home Icon VỀ TRANG CHỦ