Chỉ sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: Có 3 việc càng làm thay con, cha mẹ càng dễ bị con xa cách
Từng là người có vị trí trong xã hội, quen với công việc và những trách nhiệm phải tự mình quyết định, sau khi nghỉ hưu tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Có thêm thời gian, tôi nghĩ mình sẽ dành nhiều hơn để chăm lo cho các con, dù chúng đã có gia đình riêng. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải sự quan tâm nào cũng khiến con cái cảm thấy được yêu thương; đôi khi, cha mẹ càng nhiệt tình làm thay và can thiệp sâu, khoảng cách giữa hai thế hệ lại càng lớn.
Tôi từng là người quen với công việc quản lý, nhiều năm đứng trước những vấn đề cần phân tích, đưa ra phương án và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Có lẽ vì thế mà khi về nhà, tôi cũng vô thức mang cách sống ấy vào gia đình. Tôi cứ nghĩ đó là trách nhiệm và tình thương của một người mẹ, cho đến khi nhận ra các con bắt đầu ít chia sẻ với tôi hơn.

Ảnh minh họa.
Sau nghỉ hưu, việc thứ nhất là đừng can thiệp vào mối quan hệ vợ chồng của con
Tôi nhớ có lần con trai và con dâu xảy ra mâu thuẫn. Chuyện ban đầu chỉ là những bất đồng nhỏ trong gia đình, nhưng tôi lập tức bênh con. Tôi muốn con dâu phải biết nhường nhịn, mặc dù con trai tôi cũng có những điều chưa tốt...
Sau này, tôi hiểu rằng, thương con không phải là đứng về phía con trong mọi cuộc tranh luận, mà đôi khi là đủ tỉnh táo để lùi lại, để con tự trưởng thành trong chính cuộc sống của mình.
Chuyện vợ chồng của con, dù cha mẹ có thương đến đâu, vẫn là chuyện mà hai người trong cuộc phải tự giải quyết. Người ngoài, kể cả cha mẹ, thường chỉ nhìn thấy một phần câu chuyện và rất khó hiểu hết những điều diễn ra trong cuộc sống riêng của con.
Từ đó, mỗi khi con chia sẻ chuyện gia đình, tôi tập cho mình thói quen nghe nhiều hơn nói. Nếu con hỏi ý kiến, tôi nói suy nghĩ của mình nhưng luôn để con tự quyết định. Tôi không còn tự cho mình quyền phán xét ai đúng, ai sai hay đứng ra giải quyết thay một cuộc hôn nhân vốn không thuộc về mình.
Việc thứ hai: Đừng áp đặt trong việc nuôi dạy cháu
Có lẽ đây là điều khó nhất đối với những người đã nghỉ hưu như tôi.
Tôi từng nghĩ mình có thể giúp các con rất nhiều, bởi tôi đã từng nuôi con trưởng thành. Tôi biết cháu nên ăn gì, ngủ thế nào, lúc ốm cần chăm ra sao. Tôi cũng có những quan niệm riêng về việc dạy trẻ.
Nhưng càng gần các con, tôi càng nhận ra cách nuôi dạy giữa hai thế hệ có rất nhiều khác biệt.
Có lần tôi không đồng ý với cách con dâu cho cháu ăn. Một lần khác, tôi thấy con trai cho cháu sử dụng điện thoại hơi nhiều nên góp ý. Tôi cũng từng khó chịu khi thấy các con quá chiều con hoặc ngược lại, nghiêm khắc với cháu theo cách mà tôi cho là không cần thiết.
Ban đầu tôi chỉ góp ý một câu. Sau đó, vì thấy con không thay đổi, tôi lại nói thêm. Có lúc tôi còn làm theo cách mình cho là đúng dù con đã dặn khác.
Tôi từng nghĩ: "Mình là bà, chẳng lẽ lại không được chăm cháu theo cách của mình?" Nhưng rồi tôi hiểu ra, cháu là niềm vui của tôi nhưng trách nhiệm nuôi dạy chính vẫn thuộc về bố mẹ cháu.
Và tôi hiểu rằng, tôi có thể yêu thương, chơi với cháu, chăm cháu khi các con cần giúp đỡ. Nhưng tôi không thể lấy kinh nghiệm của thế hệ mình để yêu cầu các con phải nuôi dạy con theo đúng cách tôi từng làm.

Ảnh minh họa.
Việc thứ ba: Đừng quá bao biện cho con
Có một thời gian tôi đã mắc sai lầm như khi con gặp chuyện không thuận lợi, tôi đã tận dụng mọi mối quan hệ của mình để giúp con giải quyết. Tôi từng nghĩ làm như vậy là thương con...
Nhưng rồi tôi nhận ra, có những sai lầm nếu cha mẹ cứ đứng ra che chắn, người chịu thiệt cuối cùng lại chính là con.
Tôi nhớ một lần con gặp rắc rối trong công việc. Tôi nghĩ mình có kinh nghiệm, có những mối quan hệ lâu năm và có thể giúp con tránh được một hậu quả không đáng có.
Nhưng lần này, tôi dừng lại. Tôi chỉ hỏi con đã suy nghĩ thế nào, dự định giải quyết ra sao. Tôi nói rằng nếu con cần mẹ hỗ trợ trong khả năng của mình, tôi sẽ giúp, nhưng tôi không thể sống thay hay chịu trách nhiệm thay cho quyết định của con.
Đó là một trong những lần tôi nhận ra mình cần thay đổi nhiều nhất.
Cha mẹ có thể là chỗ dựa, nhưng không nên trở thành "tấm lá chắn" che hết mọi hậu quả cho con. Nếu lần nào con vấp ngã cũng có cha mẹ đứng ra thu xếp, con sẽ khó có cơ hội học cách tự chịu trách nhiệm và trưởng thành.
Sau nghỉ hưu, tôi học cách làm mẹ bằng một khoảng cách vừa đủ
Tôi từng mất một thời gian mới quen với việc không hỏi quá nhiều, không góp ý quá sâu và không lập tức nhảy vào giải quyết mỗi khi các con gặp chuyện.
Ban đầu tôi thấy mình như đang bỏ mặc con. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải cứ đứng bên cạnh con từng phút mới gọi là yêu thương.
Con cái đã trưởng thành cần một cuộc sống của riêng chúng. Chúng cần tự quyết định hôn nhân, tự nuôi dạy con, tự chịu trách nhiệm với công việc và những lựa chọn của mình. Cha mẹ càng tôn trọng điều đó, con càng có cảm giác được tin tưởng.
Tôi cũng bắt đầu dành thời gian cho cuộc sống của chính mình sau nghỉ hưu. Tôi gặp bạn bè, đọc sách, chăm sóc sức khỏe, làm những việc trước đây vì bận rộn mà chưa có thời gian thực hiện. Tôi không còn chờ con gọi mới thấy một ngày của mình có ý nghĩa, cũng không lấy việc con có nghe lời hay không để đánh giá tình cảm mẹ con.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng tuổi già muốn bình yên thì không chỉ cần con cái hiếu thảo, mà cha mẹ cũng phải biết giữ đúng vị trí của mình trong cuộc đời con.
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
12 giờ trước