🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

'CHÌ' không sợ lửa

2 giờ trước
18 năm công tác 'cấp khu phố', Lý Nhơn Thành (SN 1966) nhận được gần 20 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... Cùng với đó có hơn 100 giấy khen từ cấp phường đến sở, ngành. Bà con P.Nguyễn Thái Bình ngày trước (nay là P.Bến Thành, TPHCM) quý mến gọi anh một cách thân thương: chú 'Chì'. Biệt danh chú 'Chì' hoàn toàn xứng đáng, một biểu tượng sắt đá và khả năng 'chịu nhiệt', dẫu có 'da ngựa bọc thây' cũng không thể làm biến dạng hay khuất phục

BẢN LĨNH “CHÌ” TRONG LÒNG DÂN

Giữa cuộc sống ồn ào và những giá trị hào nhoáng lên ngôi, người ta thường ca ngợi sự lấp lánh của vàng son. Còn chì không bóng bẩy như vàng mà trầm mặc, giản dị nhưng vô cùng bền bỉ. Chú “Chì” làm việc thầm lặng gần 20 năm nay cũng vậy, không phô trương nhưng cực kỳ kiên định. Từ ngày sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, chú “Chì” chuyển từ Trưởng ban Bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình sang làm Tổ trưởng An ninh trật tự cơ sở P.Bến Thành. “Bình mới, rượu cũ”, chất “chì” không thay đổi, anh Lý Nhơn Thành vẫn tiếp tục tỏa sáng qua những đêm trắng canh gác hỏa hoạn, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, điều tiết giao thông, hiến máu nhân đạo...

Chú “Chì” hồi tưởng, vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) năm 2002, hậu quả 60 người chết, khi đó anh trực tiếp tham gia cứu hộ và đưa được 14 người ra khỏi đám cháy. Anh nhận ra hỏa hoạn thật kinh hoàng, để lại người thân bao nỗi tang thương không thể bù đắp. Mang theo nỗi trăn trở ấy, ngày đêm anh mày mò tìm kiếm phương tiện khắc phục “giặc lửa” với tiêu chí: nhanh, gọn, nhẹ. Mất gần 2 năm, những phương tiện chữa cháy cải tiến: xe môtô, xe ba gác máy, máy bơm xách tay, bình chữa cháy... “ngốn” hết 800 triệu đồng mới chịu ra đời. Tổng cộng có đến 7 - 8 phương tiện chữa cháy cơ động, sẵn sàng vào sâu trong hẻm nhỏ, kịp thời cùng lúc với 15 anh em trong Tổ đã được chọn lựa gửi đi tập huấn kỹ năng cứu hỏa. Nhờ đó mà nhiều vụ cháy được bà con báo tin đã kịp thời ngăn chặn, dập tắt khi vừa mới nhen nhóm. Cái độc đáo của mô hình này được lãnh đạo phường, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đánh giá cao tính hiệu quả, không những cứu lấy tài sản mà còn mang lại cơ hội sống sót rất cao cho người bị nạn.

Chân dung chú “Chì” - Lý Nhơn Thành

18 năm công tác “cấp khu phố”, Lý Nhơn Thành (SN 1966) nhận được gần 20 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... Cùng với đó có hơn 100 giấy khen từ cấp phường đến sở, ngành. Bà con P.Nguyễn Thái Bình ngày trước (nay là P.Bến Thành, TPHCM) quý mến gọi anh một cách thân thương: chú “Chì”. Biệt danh chú “Chì” hoàn toàn xứng đáng, một biểu tượng sắt đá và khả năng “chịu nhiệt”, dẫu có “da ngựa bọc thây” cũng không thể làm biến dạng hay khuất phục.

Vào thời điểm Covid-19, chú “Chì” kể việc có được xe cấp cứu rất khó. Sau nhiều lần lên mạng, chú mua được xe bán tải nhỏ đem về “chế cháo” làm xe phục vụ bệnh nhân. Có xe, kết nối với bác sĩ Bệnh viện 115 xin toa thuốc, hỏi cách điều trị tại nhà xong, anh Thành liền báo cáo lãnh đạo P.Nguyễn Thái Bình xin thành lập Tổ phản ứng nhanh. Buổi sáng lãnh đạo đồng ý, chiều chú “Chì” mượn tiền của người quen và vay thêm ngân hàng được gần 400 triệu đồng. Hàng trăm cơ số thuốc, bình oxy, đồ bảo hộ, rau củ... được chuyển về Tổ phân phát ngay cho bà con nhiễm Covid-19.

Chú “Chì” nhớ trong số hơn 300 ca hỗ trợ mùa dịch, có một ca khá đặc biệt ở số 42 Ký Con. Cả nhà 4 người bị Covid-19 (chồng, 2 con nhỏ, vợ đang mang bầu), gia đình gọi bệnh viện quá tải, gọi taxi không được mới gọi cho chú “Chì”. Nhận được tin báo khẩn, tự tay chú thu xếp vật dụng cần thiết như đồ bảo hộ, khăn, bình thủy... và chuẩn bị cả tinh thần sẵn sàng “đỡ đẻ” nếu trên đường đến Bệnh viện Từ Dũ mẹ bầu bị vỡ ối! May thay, điều đó không xảy ra. Về nhà chừng 20 phút, anh Thành nhận được tin sản phụ vượt cạn an toàn. Đáng mừng, sau đó cả nhà 5 người đều khỏe mạnh.

Tuy mắc nợ ngân hàng, ở nhà thuê nhưng ít ai - kể cả anh em trong Tổ nghe chú “Chì” than vãn, ngược lại còn thấy chú thường xuyên giúp đỡ trẻ mồ côi, người tàn tật, người nghèo... Đối với anh em trong Tổ, chú “Chì” luôn quan tâm đến tâm tư, đời sống, nhất là với anh em nghèo còn chăm sóc mẹ già, cảnh “gà trống nuôi con”... Chú “Chì” đến trường xin giảm học phí, mua bảo hiểm y tế tặng cho gia đình họ.

Giảm được phần nào gánh nặng, anh em an tâm hợp tác. Nhờ đó mà Tổ khám phá ra nhiều vụ việc “động trời”: buôn bán pháo lậu, khí cười, mua bán vận chuyển hàng cấm..., kịp thời báo cáo cho BCH Công an phường lập chuyên án xử lý.

Một con người có thể được ghi nhận bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng giá trị bền lâu nhất chính là sự tận tâm và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại cho xã hội. Ở chú “Chì” điều ấy luôn hiện hữu. Song, có lẽ điều khiến nhiều người khâm phục nhất ở chú là sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Mỗi khi trong khu phố xảy ra mâu thuẫn, chú luôn có mặt kịp thời, lắng nghe từng ý kiến, phân tích thấu tình đạt lý để mọi người hiểu và thông cảm cho nhau. Nhờ sự tinh tế nhưng kiên quyết ấy, nhiều xích mích đã được giải quyết êm thấm, tình nghĩa phố phường thêm bền chặt.

GIỮ CHO TÌNH NGƯỜI KHÔNG RẠN VỠ

Có những con người không cần đứng ở vị trí cao để tỏa sáng, bởi chính cách họ sống đã là một ngọn đèn. Chú “Chì” là một người như thế. Giữa những con hẻm nhỏ còn in dấu thời gian, chú lặng lẽ đi qua từng mái nhà như một “người gác đêm” của bình yên, mang theo trách nhiệm không chỉ của chức danh mà của lương tâm công dân. Trong suốt những năm gắn bó với công việc, chú không chỉ là một cán bộ khu phố tận tụy mà còn là một người mang khí chất nghĩa hiệp.

Trước những vụ việc phức tạp, những mâu thuẫn căng thẳng, chú “Chì” không chọn cách đứng ngoài quan sát, mà luôn là người bước tới trước với sự điềm tĩnh của người hiểu việc và bản lĩnh của người dám chịu trách nhiệm vì lẽ phải, vì sự bình yên chung. Bởi chú hiểu rằng, giữ gìn an ninh không chỉ là ngăn chặn vi phạm mà còn giữ cho tình người không rạn vỡ.

Phần thưởng cao quý mà chú “Chì” đã nhận

Ông Trương Văn Lương (đảng viên Chi bộ 13, P.Bến Thành) nhận xét: “Tinh thần nghĩa hiệp ở chú “Chì” không ồn ào, không phô trương mà thể hiện qua cách chú bênh vực người yếu thế, kiên quyết trước điều sai trái và công tâm trong từng quyết định. Chú sống, làm việc bằng một nguyên tắc giản dị: việc có lợi cho dân thì hết lòng làm, điều gì phương hại đến cộng đồng thì thẳng thắn ngăn ngừa”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thành nói những việc mình làm không có gì lớn lao mà chỉ là người tiếp nối truyền thống gia đình Cách mạng. Cha và mẹ: ông Lý Hiền Quả và bà Trần Tô Năng được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, năm 1999; cá nhân ông Lý Hiền Quả - nguyên là cán bộ Điệp báo An ninh T4 được Tổng Cục tình báo tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tình báo, năm 2014. Bản thân chú “Chì” từng có thời gian dài tham gia trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, được huấn luyện, đào tạo bài bản. Với phẩm chất của người lính cụ Hồ nên khi nhận nhiệm vụ công tác ở khu phố, chú “Chì” luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Gần 20 năm nay, chú nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an, nhiều bằng khen của UBND TPHCM và các tỉnh thành khác, Huy chương vì sự nghiệp BVANTQ... Có thể những tấm bằng khen chỉ là dấu mốc của chặng đường đã qua, nhưng điều làm nên chân dung chú “Chì” chính là niềm tin của Nhân dân - thứ “huân chương” lặng lẽ mà bền lâu nhất.

Có người kể rằng, một lần giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hô hoán vang lên xé toạc không gian: căn nhà trong hẻm bốc cháy. Khi nhiều người còn bàng hoàng chưa kịp định thần, chú “Chì” đã có mặt. Giữa khoảnh khắc hỗn độn ấy, chú lao thẳng vào căn nhà đang đỏ rực, nơi một cụ già còn mắc kẹt phía trong. Khi dìu được cụ ra ngoài, tay chú run lên vì bỏng rát nhưng ánh mắt vẫn giữ sự tỉnh táo lạ thường. Trong khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sinh tử, có lẽ chú cũng cảm nhận rõ sự mong manh của đời người. Nhưng trên tất cả, trách nhiệm thắng nỗi sợ hãi.

Hay như lần dịch Covid-19 tràn qua khu phố, chú “Chì” lại là người bước lên phía trước. Chiếc xe máy trở thành “phương tiện cứu trợ” quen thuộc, chở theo từng túi thuốc, từng phần rau gạo... cho gia đình đang bị cách ly. Mấy ai biết phần lớn kinh phí cho những chuyến đi ấy là do chú tự vận động, thậm chí bỏ tiền túi. “Giữa lúc người dân chật vật vì dịch bệnh, nếu mình còn có thể xoay sở thì không lý do gì để chần chừ”, chú “Chì” chia sẻ. Nhìn lại những việc làm của anh Lý Nhơn Thành không phải là điều gì quá lớn lao nếu đặt giữa dòng thời sự rộng dài của xã hội. Nhưng với khu phố, đó là những tháng ngày không thể quên. Tôi cùng anh bước ra khỏi Văn phòng khu phố trong ánh đèn chiều chậm rãi, bóng anh Thành vẫn in trên con đường quen thuộc: bình thản, kiên nhẫn như chưa từng nghĩ mình là người đặc biệt.

Có lẽ điều khiến người ta chạnh lòng không phải những gian nan anh Thành trải qua, mà là sự thầm lặng đến mức gần như không đòi hỏi một lời ghi nhớ. Và chính trong sự thầm lặng ấy, một vẻ đẹp bền bỉ được gìn giữ: lạc quan và nhân hậu.

Phương Tử

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ