🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Chỉ cây đời mãi xanh tươi'

1 giờ trước
Là phóng viên chiến trường lăn lộn khắp các mặt trận, có mặt tại Dinh Độc Lập vào trưa 30/4 để chụp bức ảnh nổi tiếng 'Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập', nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, đã dành cho TT&VH bài viết về sự dấn thân của cá nhân ông, cũng như của các nhà báo thời chiến. Dường như đối với thế hệ ông, sự dấn thân ấy không chỉ là xông pha trong lửa đạn thời chiến mà còn trở thành một phương châm tác nghiệp trong thời bình - về cơ sở, xuống hiện trường để tìm hiểu đến tận cùng sự thật.

Và cho đến tận hôm nay, khi đã nghỉ hưu được hơn 1 thập niên, đi đến đâu, ông vẫn giữ một thói quen nghề nghiệp khó trộn lẫn của một nhà báo năng "về cơ sở" trong suốt cả cuộc đời: luôn quan sát, chụp ảnh, ghi chép rất tỉ mỉ về tên tuổi, quê quán, ý kiến của nhân vật; rồi hỏi han, tìm hiểu, thậm chí chất vấn rất kỹ càng về sự việc, vấn đề mà ông quan tâm. Bởi đó chính là những dữ kiện cần thiết cho một bài báo đang hình thành rất nhanh trong đầu ông.

Hãy cùng đọc những câu chuyện dấn thân "về cơ sở", "xuống hiện trường" của nhà báo Trần Mai Hưởng trong hơn nửa thế kỷ làm báo của mình.

1. Có rất nhiều điều đáng nhớ trong Mùa Xuân 1975. Tuần cuối tháng 4, tổ phóng viên mũi nhọn chúng tôi đến Xuân Lộc. Chúng tôi băn khoăn chưa biết tìm cách nào để có thể vào thành phố nhanh nhất khi đợt tổng công kích cuối cùng sắp bắt đầu.

Trên đường hành quân - Nhà nhiếp ảnh Xuân Lâm (phải) và nhà báo Trần Mai Hưởng tại Quảng Trị, 3/1972

Chiều ấy, tôi và tổ trưởng Vũ Tạo đang đi trong thị trấn thì một chiếc Jeep dừng lại. Một sĩ quan nhảy xuống gọi to: "Vũ Tạo, các cậu vào đến đây rồi à?" Họ ôm nhau. Đó là anh Toàn, cán bộ tuyên huấn Sư đoàn 304. Nghe anh Tạo trình bày về yêu cầu của tổ phóng viên, anh Toàn hứa về báo cáo Bộ Tư lệnh. Gương mặt anh Tạo giãn ra: "Chúng mình gặp may rồi!"

Chiều đó anh Toàn quay lại, truyền đạt ý kiến của Chính ủy sư đoàn, Đại tá Trần Bình: "Sư đoàn 304 và Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) - tức Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - là hai đơn vị kết nghĩa. Dứt khoát phải đưa tổ phóng viên hành quân cùng sư đoàn!" Chính ủy Trần Bình từng là Trưởng phòng Thông tấn quân sự nên rất hiểu nghề báo.

Ngay sau đó, chúng tôi có mặt trong đội hình Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, tham gia những trận đánh ở Nước Trong, rồi cùng mũi thọc sâu của Sư đoàn 304 và Lữ đoàn xe tăng 203 tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn. Lúc ấy, có mặt ở cánh quân phía đông có các nhà báo của VNTTX: Ngọc Đản, Hoàng Thiểm, Vũ Tạo, Hứa Kiểm, Đinh Quang Thành và tôi. Các phóng viên Thông tấn xã ở trong số những nhà báo đầu tiên của lực lượng báo chí cách mạng có mặt tại Dinh Độc Lập, ghi lại hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh, chiến sĩ cắm cờ trên nóc, nội các Dương Văn Minh đầu hàng, nhân dân đổ ra đường đón quân giải phóng…

Nhiều năm sau, tôi vẫn coi đó là may mắn kỳ lạ. Điều gì xảy ra nếu chúng tôi không gặp Bộ Tư lệnh sư đoàn 304 đúng thời khắc ấy? Điều gì xảy ra nếu Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 không quyết định táo bạo tổ chức mũi đột kích thọc sâu đánh thẳng vào Dinh Độc Lập? Chúng tôi gặp may, nhưng điều ấy không tự nhiên mà có. Với chiếc com-măng-ca cũ, chúng tôi đã hành quân cùng xe tăng, bộ binh, sẵn sàng chấp nhận hy sinh và tìm ra phương thức tác nghiệp thích hợp nhất trong quá trình hành tiến. Tất cả phóng viên, lái xe, điện báo viên đều không một chút băn khoăn, do dự. Điều ấy khẳng định: Dù may mắn đến đâu, những nỗ lực chủ quan của người phóng viên vẫn là yếu tố quyết định thành công.

Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành (trái) và nhà báo Trần Mai Hưởng trên vành đai điện tử McNamara, Quảng Trị (3/1973 )

2. Năm 1972, với tôi, những ngày ở mặt trận Quảng Trị có dấu ấn đặc biệt. B-52, pháo biển, pháo mặt đất, bom mìn dày đặc. Ranh giới sống chết mong manh. Chúng tôi sống với tâm thế: mỗi chuyến đi có thể là cuối cùng. Một bài viết, bức ảnh có thể là sản phẩm cuối cùng. Các nhà báo Nghĩa Dũng, Hồ Minh Khởi hy sinh. Nhiếp ảnh gia Vũ Tín bị thương cụt một chân ở ven thị xã Quảng Trị. Nhưng không gì ngăn được bước chân phóng viên đi cùng chiến sĩ trên từng hướng tiến công, từng trận đánh.

Không tận mắt chứng kiến, phóng viên không thể có hình ảnh, tư liệu. Nhưng để mang được phim, bài về hậu cứ để chuyển ra Hà Nội cũng gian nan chẳng kém. Để đưa tin và hình ảnh giải phóng Bích La Đông, quê Tổng Bí thư Lê Duẩn, tôi đã đi bộ một mình hai ngày một đêm từ Triệu Phong về Vĩnh Linh. Sau mỗi bức ảnh là mồ hôi, máu và hiểm nguy. Nhưng chính nơi ác liệt ấy, tôi cảm nhận sâu sắc tình đất, tình người Quảng Trị sâu nặng. Những ân tình ấy còn theo tôi đến tận bây giờ.

Trong chiến dịch giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, 7/1/1979, chúng tôi vào Phnom Penh cùng các chiến sĩ tình nguyện Binh đoàn Cửu Long (Quân đoàn 4). Ấn tượng "thành phố chết" ám ảnh tôi mãi đến sau này. Chúng tôi may mắn mắn được Sư trưởng Vũ Cao và cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 giúp đỡ tận tình. Tàn quân Pol Pot còn ẩn nấp. Các chiến sĩ đã đưa chúng tôi đến Đài Độc Lập, Hoàng Cung, sân bay Pochentong… trong thời gian nhanh nhất để sau đó, có thể mang thông tin, hình ảnh về TP.HCM. Trên đường vào Phnom Penh, để theo kịp xe tăng, xe GMC của bộ đội, chiếc Jeep của chúng tôi phóng hết tốc lực qua ổ gà, hố pháo, xác lính Pol Pot ngổn ngang. Bốn can xăng sau xe như bom nổ chậm, chỉ cần một viên đạn là thành quả cầu lửa.

Nhà nhiếp ảnh Lâm Hồng Long (phải) và nhà báo Trần Mai Hưởng trên đường chiến dịch Hồ Chí Minh, 4/1975

Nhưng cái khó hơn là tài liệu. Nhà báo Lê Cương xoay xở từng khuôn hình. Tôi ghi chép, hỏi chuyện những người lính, người dân để có cái nhìn toàn cảnh.

Chúng tôi trở về TP.HCM trên chiếc xe Jeep hỏng ắc-quy, không đèn. Lái xe Phạm Văn Thu căng mắt chạy trong đêm. Tôi và Lê Cương cầm đèn pin khua hai bên đường để làm hiệu. Chúng tôi phải về thành phố để kịp gửi ảnh, viết bài.

Trong hai năm 1978 - 1980, tôi đã đi khắp Campuchia, từ Battambang, Siem Reap, Kampong Cham… đến các tỉnh phía Nam. Tôi đã sống qua những ngày cái chết kề bên ở Poipet, Phnom Malai, Sisophon, chứng kiến Angkor tiêu điều, Biển Hồ mùa nước cạn. Biết bao người lính tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của đất nước này. Mỗi bài báo, bức ảnh phải đặt cọc bằng tính mạng của mình. Những năm tháng gian nan ấy giúp tôi trưởng thành.

3. Biên giới phía Bắc, đầu năm 1984, nhóm Báo Ảnh Việt Nam chúng tôi lên Hà Giang. Qua Vị Xuyên, lên Mèo Vạc, chúng tôi lên điểm tựa Xín Cái, sống cùng những người lính. Bức ảnh "Đường lên điểm tựa Xín Cái" của tôi được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao giải. Bài "Hoa đá trên đỉnh trời" cũng đạt giải cuộc thi bút ký Văn Nghệ và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong bút ký này, có đoạn tôi ghi lại cuộc trò chuyện với chính trị viên Đào Phong trên đường lên chốt.

Nhà báo Trần Mai Hưởng (trái) và các nhà báo Vũ Tâm - TTXVN (phải), Vũ Hưng, Xuân Trường - báo Quân đoàn 4 tại Phnom Penh, 2/1979

Ngoài 30 tuổi, Đào Phong đã có hơn hơn 10 năm trong quân ngũ. Anh kể chuyện pháo địch bắn ngày đêm, chuyện làm nhà vùng núi đá phải chở vật liệu từ Hà Giang lên, chuyện thèm rau, thư báo. Vợ anh là y tá ở Vĩnh Phú. Khi tôi hỏi về gia đình, Đào Phong chia sẻ: "Không yên cũng phải yên chứ anh. Đến khi nào về làng, nhận ruộng khoán, lo làm ăn là nhất. Cảnh vợ công nhân viên hai con nhỏ, chồng bộ đội gay lắm. Một gian tập thể. Lương ít, vật giá leo thang. Việt Trì đắt đỏ lắm. Vừa rồi đơn vị có người về phép ghé qua, cô ấy gửi cho tôi hộp sữa bồi dưỡng trực đêm, mấy bánh xà phòng, đôi áo lót cho tôi. Cô ấy phát khóc vì chẳng còn gì hơn để gửi cho chồng trong khi lương tháng trước chưa được lĩnh vì ngân hàng không có tiền. Nghe anh bạn kể chuyện ấy, bụng tôi như có ai hơ lửa. Nhưng trên dải đất này hàng vạn người lính bám trụ, ai cũng tâm tư. Mình khó một, anh em khó mười. Chẳng lẽ bỏ biên giới rồi nó đánh thốc đến quê mình à? Nghĩ vậy, cũng phải cố vượt qua".

Chỉ có cùng Đào Phong lên trên chốt tôi mới có thể nghe được những chia sẻ chân tình của một người lính như anh.

Nhà báo Trần Mai Hưởng trong chuyến đi Tây Nguyên, 10/1984

4. Năm 1985, tôi trở lại Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thống nhất đất nước. Quang cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có nhiều biến đổi. Thay cho những con chim cun cút cụt chân kiếm ăn trên những mảnh ruộng đầy mảnh pháo là những đàn cò trắng trên đồng lúa. Sau chuyến đi, tôi viết bút ký "Những đàn cò trắng bên sông Hiền Lương" đăng trên báo Văn Nghệ. Nghệ sĩ Tuyết Mai đọc bài ký ấy trong chương trình Văn Nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau chương trình, bác Phan Chung, Bí thư Huyện ủy Bến Hải gọi điện ra Hà Nội, báo cho tôi biết: Bà con Vĩnh Linh, Bến Hải rất thích bài viết này. Bác Phan Chung gửi ra cho tôi một miếng vải. Bác gửi gói mì chính tặng chị Tuyết Mai, thay lời cảm ơn của bà con Bến Hải. Khi tôi đến cơ sở của Đài Tiếng nói Việt Nam trên đường Bà Triệu trao quà, nghệ sĩ Tuyết Mai ngạc nhiên và xúc động. Đó là một kỷ niệm khá đặc biệt với chị.

Khoảng thời gian trước khi công cuộc Đổi mới bắt đầu, sau các chuyến đi U Minh Thượng (Kiên Giang), An Khê (Gia Lai), Bắc Sơn (Lạng Sơn), Tân Trào (Tuyên Quang), tôi viết bài "Xin đừng quên những chiến khu xưa!". Từ thực tế khó khăn của các vùng từng là căn cứ địa sau chiến tranh, tôi đặt vấn đề cần có các kế hoạch, chính sách hiệu quả hơn để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân những vùng này. Nếu không về tận cơ sở mà chỉ dừng ở tỉnh, huyện, tôi sẽ không có đủ sự hiểu biết và tư liệu cho một bài viết như vậy.

Nhà báo Trần Mai Hạnh (phải) và nhà báo Trần Mai Hưởng dâng hương tưởng niệm tại thành cổ Quảng Trị, 3/2024

5. Bài báo đầu tiên của tôi khi theo nghề thông tấn được viết vào năm 1970, khi về Phân xã TTXVN Hà Tây nhận công tác. Nhà báo Huỳnh Thị Hường, phân xã trưởng giao cho tôi lên xã Vật Lại, huyện Ba Vì, nơi Bác Hồ đã tham dự Tết trồng cây cuối cùng năm 1969 để tìm hiểu tình hình.

Tôi đạp xe hơn 50 km lên Vật Lại, lên đồi cây gặp bố con ông lão chăm cây đa do Bác Hồ trồng, trò chuyện với những người dân và cảm nhận tình yêu kính Bác của mọi người ở đây. Sau chuyến đi, tôi viết bài "Màu xanh trên đất Vật Lại" với dòng mở đầu: "Mùa Xuân về trên đất Vật Lại, theo những cánh chim chao nghiêng là cả một màu xanh trùng điệp của thiên nhiên thức dậy…"

Bài được phân xã trưởng Huỳnh Thị Hường duyệt gửi về Tổng xã, đăng trên bản tin Miền Bắc. Từ ngày ấy đến nay, 56 năm đã trôi qua. Tôi đã đi nhiều vùng đất, gặp nhiều con người, chứng kiến nhiều biến động và đã viết nhiều bài báo.

6. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thế giới phẳng của kỷ nguyên toàn cầu hóa. Rất nhiều điều từng được coi là viễn tưởng đã trở thành sự thật trong đời sống. Báo chí cũng thay đổi rất nhiều về phương tiện, phương thức tác nghiệp. Mạng xã hội, không gian số đang tác động sâu sắc đến hoạt động truyền thông. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm được nhiều việc trong các tòa soạn, ngày càng trở thành một công cụ mạnh giúp báo chí năng động, hiệu quả hơn.

Mặt khác, các nhà báo đang đứng trước những thách thức mới. Trong một lần trò chuyện với Gemini (AI của Google) về mối quan hệ giữa người làm báo và AI, tôi đã nhận được câu trả lời: "Linh hồn" báo chí nằm ở ba thứ AI không có: Cái nhìn, Đôi chân, Lương tâm người làm báo. Công nghệ mới, nhưng câu hỏi đạo đức về nghề báo không thay đổi: Bài báo viết ra mà để phục vụ ai? Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nhà báo làm rõ những giá trị riêng của mình. Với những người có trải nghiệm thật, AI có thể giúp kể câu chuyện hay hơn, nhanh hơn.

Từ trẻ, tôi đã yêu câu châm ngôn của Goethe: "Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời là mãi xanh tươi". Với tất cả những gì trải qua, tôi càng cảm nhận sâu sắc: Hãy sống hết mình, sống đến từng khoảnh khắc, hãy đi đến nơi cuộc sống đang diễn ra sôi động. Màu xanh cuộc sống sẽ truyền nhựa sống, mang lại "màu xanh" cho các hình ảnh, con chữ của mình!

"Bài báo đầu tiên của tôi khi theo nghề thông tấn được viết vào năm 1970, khi về Hà Tây nhận công tác. Tôi đạp xe hơn 50 km lên Vật Lại, lên đồi cây gặp bố con ông lão chăm cây đa do Bác Hồ trồng, trò chuyện những người dân và cảm nhận tình yêu kính Bác của mọi người ở đây. Sau chuyến đi, tôi viết bài "Màu xanh trên đất Vật Lại" với dòng mở đầu: "Mùa Xuân về trên đất Vật Lại, theo những cánh chim chao nghiêng là cả một màu xanh trùng điệp của thiên nhiên thức dậy…" - nhà báo Trần Mai Hưởng.

Trần Mai Hưởng

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ