Chênh Vênh ở phía Sa Mù

Làng du lịch sinh thái Chênh Vênh đem đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn và mới lạ
Chênh vênh không xa xôi
Về với Chênh Vênh không, ở phía bên kia đèo thôi - Hồ Văn Quý rủ rê như thế trong ánh mắt hấp háy cười giữa nắng rừng biên giới với những người khách đến từ miền đồng bằng. Quý bảo, làng mình nghèo thôi nhưng có rừng có thác, có cảnh đẹp và có sự bình yên hiếm có. Đừng để cái tên đánh lừa, vì đời sống ở đây chẳng “chông chênh” chút nào. Người đàn ông Bru - Vân Kiều bộc tuệch bằng giọng nói thật như đất biên cương.
Hóa ra Chênh Vênh là một bản làng với 100% đồng bào Bru - Vân Kiều nằm trên đèo Sa Mù thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nối liền đất lửa Khe Sanh - Hướng Phùng (Quảng Trị). Sa Mù khởi nguyên từ tên gọi của suối Xê Samu, dòng nước đổ về Sê Băng Hiêng, nơi dòng sông chảy ngược về phía Lào. Nhưng dần với người Bru - Vân Kiều bản địa họ đã gọi nó là Sa Mù, nghĩa là nơi giao điểm giữa đất và trời, nơi mây mù sa xuống. Trên cung đường dài 20km nằm ở độ cao 1.400m, cung đèo này trở thành điểm săn mây lý tưởng với những con dốc dài uốn lượn giữa biển mây bồng bềnh se lạnh trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Chênh Vênh với 100% dân số là người Bru Vân Kiều vẫn còn bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống
Băng qua những đồi dã quỳ vàng óng trên địa phận xã Hướng Phùng (Quảng Trị), bên lưng đèo mây giăng, bản Chênh Vênh e ấp giữa đại ngàn, thấm đẫm sắc màu văn hóa bản địa, nơi mây mù “sa” xuống tận hiên nhà, mang đến trải nghiệm 4 mùa xoay vòng chỉ trong đúng một ngày. Sương ở Sa Mù làm cảnh vật trở nên mềm, như ai đó dùng tay vuốt phẳng những đường nét quá sắc của núi rừng. Có đoạn mây sà thấp đến mức thấy mình như đang chạy giữa một thảo nguyên châu Âu phiên bản Trường Sơn. Ngày nay, đoạn đèo này đã trở thành một trong những cung đường được nhiều phượt thủ đặc biệt ưa thích, bởi cảnh quan xuyên suốt hai bên đường như một bức tranh thiên nhiên hài hòa. Thiên nhiên kì thú, và con người cũng tạo ra nhiều điều lý thú từ thiên nhiên, khi họ tận dụng những lợi thế từ khí hậu để xây dựng vườn ươm những giống hoa đặc hữu trên đỉnh đèo. Dưới tán rừng nguyên sinh, nơi có những gốc cổ thụ lớn đến mấy người ôm, hệ thống dây leo chằng chịt như buông rủ từ màn mây mù.
Chênh Vênh có diện tích 1.500 ha, với 130 hộ, 440 khẩu, 100% người Vân Kiều. Hiện nay, bản Chênh Vênh quản lý và bảo vệ trên 670 ha rừng. Ông Hồ Văn Chiến, Trưởng ban quản lý rừng cộng đồng Chênh Vênh đã gắn bó với rừng hơn nửa đời người. Ông hiểu rừng, yêu rừng như một phần cuộc sống của mình vậy. Ban Quản lý rừng cộng đồng Chênh Vênh có 7 thành viên. Theo quy chế, mỗi tháng sẽ có 3 đợt tuần tra chính, chưa kể những đợt đột xuất. Theo Trưởng thôn Hồ Văn Thuần, mỗi năm thôn nhận được hơn 340 triệu đồng từ tiền dịch vụ môi trường rừng và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, đa dạng, lại được cộng đồng chăm sóc và bảo vệ tốt, nên diện tích rừng này được coi là một trong những khu rừng nguyên sơ và đây cũng là một trong 2 khu rừng cộng đồng đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế (FSC) vào cuối năm 2021, trong đó có rừng tre vầu là một khu rừng tuyệt đẹp được đông đảo khách du lịch tìm đến tham quan, khám phá. Chênh Vênh còn có một thác nước nguyên sơ, hùng vĩ nằm lọt thỏm giữa rừng đại ngàn.
Nơi bản làng bên đèo Sa Mù ấy, có những con người lặng lẽ bám trụ, cần mẫn ươm trồng nhiều loài hoa quý, mang sắc hương từ miền núi cao về với phố phường, mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Quảng Trị. Và loài hoa ấy đặc biệt với cái tên “lan Hồ điệp Sa Mù”. Nhờ khí hậu ổn định của Sa Mù, lan sinh trưởng tốt, hoa to, màu sắc rực rỡ và lâu tàn. Từ vài nghìn cây ban đầu, quy mô sản xuất dần được mở rộng trên diện tích 3 ha nhà kính. Mỗi mùa cung cấp cho thị trường hơn 30.000 cây lan hồ điệp với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, đỏ phượng hoàng, đỏ tím, vàng, hồng,… đáp ứng nhu cầu thị trường. Giờ, hoa ở Sa Mù đã thành thương phẩm, thành sản phẩm du lịch. Du khách từ đồng bằng lên, từ mọi miền đất nước đến Quảng Trị đều muốn tìm đến, chỉ vì nghe tiếng vườn hoa ôn đới giữa vùng đất khô cằn nắng nóng.
Yên bình trên đỉnh biên cương
Chênh Vênh không ồn ào, không cố gây ấn tượng mà cứ nằm yên trên sườn núi như một câu nói nhỏ, nghe kỹ mới thấy hay. Khung cảnh không đẹp kiểu lấp lánh, mà đẹp kiểu bền, như màu gỗ cũ càng nhìn càng ấm. Bản thì gọi là Chênh Vênh tưởng chừng với cái tên gợi cảm giác chông chênh, chới với như những đám mây lơ đãng trên đỉnh Sa Mù, nhưng đời sống của cộng đồng cư dân lại luôn ổn định và đầm ấm. Người Bru - Vân Kiều nơi đây lâu nay vẫn sống cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, họ đã tạo thêm sinh kế cho mình bằng mô hình ruộng nước. Bà con đã nỗ lực vượt nghèo bằng hành trình bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống. Từ môi trường rừng, người ở Chênh Vênh làm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, cải tạo ngôi nhà sàn cư trú thành những homestay xinh xắn, mở những lối đi đến thác nước, đến đồi Sa Mươi trên đỉnh Sa Mù. Làng du lịch sinh thái Chênh Vênh là mô hình du lịch dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số đầu tiên được triển khai tại địa phương từ tháng 4/2022. Gia đình chị Hồ Thị Thắng và anh Hồ Văn Quý là một trong những hộ người Vân Kiều đầu tiên ở xóm Rơ Vê tiên phong đăng ký tham gia làm du lịch cộng đồng. Chị Thắng chia sẻ: “Khi được tham gia làm du lịch tại cộng đồng, chúng tôi đã chuẩn bị các hoạt động của người Vân Kiều để khách trải nghiệm như câu cá, thu hoạch nông sản. Các hộ dân ở xóm Rơ Vê đã cải tạo 5 nhà sàn, xây mới 1 nhà sàn làm nhà lưu trú, trưng bày trang phục truyền thống, xây dựng gian hàng ẩm thực, nông sản nhỏ bày bán để phục vụ khách du lịch”.

Gia đình chị Hồ Thị Thắng và anh Hồ Văn Quý là một trong những hộ người Vân Kiều đầu tiên ở xóm Rơ Vê đăng ký tham gia làm du lịch cộng đồng
Các sản phẩm nông nghiệp cũng được coi là tiềm năng phục vụ phát triển du lịch tại Chênh Vênh. Một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như nếp than, măng rừng, gừng, nghệ, ớt, ngô, cà và một số loại cây ăn quả như xoài, nhãn, thanh long… cũng có chất lượng cao. Loại sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trong đó tiêu biểu là sản phẩm cà phê arabica. Với diện tích gần 100 ha, chất lượng thơm ngon rất đặc trưng, cà phê arabica ở Chênh Vênh hiện đang góp phần xây dựng thương hiệu cà phê xứ lạnh chất lượng cao ở Quảng Trị.
Bản Chênh Vênh bây giờ không còn là bản làng khó nghèo ở tây Trường Sơn nữa, câu chuyện về những triệu phú Hồ Văn Quý, Hồ Văn Phòn, Hồ A Kiên... cũng đang là điển hình để người Chênh Vênh học và làm theo. Như vợ chồng anh Hồ Văn Quý bằng sự siêng năng, cần cù có 30 con bò, 3 con trâu, 10 con dê; 1,5 ha cà phê, 1 ha cao su, 1 ha sắn, 1 ha chuối và mở homestay làm du lịch. Mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí. Hay anh Hồ Văn Phòn vượt khó khăn trở thành triệu phú dưới chân đèo Sa Mù với 2 ha cà phê, 2 ha sắn, 5 con bò. Mỗi năm, gia đình anh có thu nhập gần 200 triệu đồng.

Cà phê Arabica thơm ngon ở Chênh Vênh hiện đang góp phần xây dựng thương hiệu cà phê xứ lạnh chất lượng cao ở Quảng Trị
Ở nơi đây, mở mắt ra là thấy mây, thấy núi, lặng lẽ giữa rừng già Trường Sơn. Chênh Vênh với 100% dân số là người Bru - Vân Kiều vẫn còn bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là lễ hội cồng chiêng, ẩm thực, trang phục, đan lát và các làn điệu dân ca truyền thống. Đến với bản Chênh Vênh, ánh mắt, nụ cười, tiếng khèn, điệu hát của nàng sơn nữ, những món ăn đẫm chất núi rừng hay chút men nồng rượu Đoác luôn là chất liệu kết dính níu chân khách phương xa. Sau mùa xuân với lễ cúng cơm mới, lời khấn cầu mời mọc các Yàng về dự lễ của chủ làng mở đầu cho nhiều hoạt động văn hóa của cộng đồng tộc người sau một vụ mùa lao khó.
Ông Phạm Huy Văn, Chủ tịch xã Hướng Phùng chia sẻ, các mô hình du lịch sinh thái, chi trả dịch vụ môi trường rừng và thỏa thuận giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ-ERPA được triển khai hiệu quả, mang lại nguồn sinh kế bền vững cho bà con, đồng thời bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên rừng. UBND xã Hướng Phùng cũng đã có quyết định thành lập tổ quản lý mô hình du lịch cộng đồng sinh thái Chênh Vênh với 21 thành viên. Tổ quản lý được phân thành 3 tổ chính (mỗi tổ gồm có 7 thành viên). Mặc dù còn mới lạ với làm du lịch nhưng người Bru -Vân Kiều ở Chênh Vênh đã chủ động trong việc tiếp cận, học hỏi và sẵn sàng tham gia làm du lịch. Tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện mô hình hiệu quả. Mỗi năm Chênh Vênh đón trên 30.000 lượt khách, trong đó gần 50% là du khách nước ngoài.

Đèo Sa Mù nơi biên giới Việt - Lào
Đêm, dòng sông Sê Băng Hiêng phía tây thật yên bình, ánh trăng rừng Trường Sơn soi rõ từng viên đá cuội dưới dòng nước trong veo. Phía Chênh Vênh vang tiếng cười nói, rộn ràng tiếng đàn ta lư quện với tiếng khèn của những chàng trai, cô gái Vân Kiều cứ réo rắt. Kinh tế xanh từ du lịch sinh thái đang dần hình thành với bà con Bru - Vân Kiều dưới chân đèo Sa Mù. Để rồi, một tương lai không xa, Chênh Vênh chỉ là tên gọi của thôn làng chứ không còn là hiện thực cuộc sống. Cái đói, cái nghèo đã được đẩy lùi. Thay vào đó là những tấm gương cần cù lao động sản xuất, vươn lên trở thành những triệu phú.
Chênh Vênh hay Sa Mù như nàng công chúa ngủ quên trong rừng đang dần được đánh thức bằng những dự án du lịch. Chính bàn tay con người đang khiến Sa Mù bớt hoang vu và Chênh Vênh bớt se sắt. Giữa cái se lạnh của đỉnh đèo 1.400m, ngồi quây quần trong nhà sàn, với bát canh Đoác nóng hổi, nhâm nhi cá suối nướng và nhấp chút rượu men nồng, dường như mọi sự chới với chông chênh trong lòng bỗng chốc tan biến. Đó cũng chính là những gì cần trải nghiệm với văn hóa ẩm thực của người dân bản Chênh Vênh. Làng du lịch sinh thái Chênh Vênh vừa đem đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn và mới lạ, nhưng cũng góp phần làm phong phú hơn thêm chuỗi điểm đến cùng tuyến đường như sân bay Tà Cơn, đèo Sa Mù, đồng Prime, thác Tà Puồng... góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch phía tây Quảng Trị.
Tiêu Dao
4 ngày trước
6 ngày trước
8 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước