Cha mẹ tăng ca và khoảng trống với con trẻ

Chị Nguyễn Thị Tiên tranh thủ thời gian bên con, dạy con học bài trong ngày nghỉ. Ảnh: Tố Tâm
Phía sau những đồng lương được đánh đổi bằng thời gian và sức lực ấy, có một khoảng trống đang lớn dần trong tâm hồn con trẻ - khoảng trống của sự thiếu vắng yêu thương, sẻ chia.
Tất cả đều vì chữ “thương yêu”
Ở nhiều khu trọ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ tự đi học, tự ăn uống, tự xoay xở với cuộc sống khi cha mẹ thường xuyên tăng ca. Buổi sáng, cha mẹ đi từ sớm khi con còn ngủ. Buổi tối, khi họ trở về thì con đã thiếp đi sau một ngày dài. Những cuộc trò chuyện gia đình vì thế dần thưa thớt, chỉ còn lại vài câu hỏi vội vàng.
Thứ Bảy vừa qua, với chị Nguyễn Thị Tiên (28 tuổi, quê Đà Nẵng) là một ngày hiếm hoi được kề cạnh con trọn vẹn. Sau cả tuần dài làm việc tăng ca liên tục đến 8h tối, chị mới có thể về nhà sớm vào lúc 5h chiều, nấu cơm và ngồi cạnh cầm tay con nắn nót từng con chữ, rồi cùng con cười đùa trong căn phòng trọ nhỏ. Khoảnh khắc bình dị ấy, với nhiều người có thể là điều quen thuộc, nhưng với chị Thương lại không dễ để có.
Chị Tiên rời thành phố Đà Nẵng vào Đồng Nai mưu sinh 8 năm nay. Với chị, chỉ mỗi lương cơ bản không đủ trang trải nên buộc phải làm tăng ca liên tục để lo cho con có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian làm việc quá nhiều, mỗi tối, khi chị trở về thì con đã ngủ say khiến khoảng trống giữa 2mẹ con cứ thế lớn dần theo những ca làm kéo dài.
“Tôi vẫn luôn tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dù cuộc sống còn vất vả nhưng tôi tranh thủ từng phút sau giờ tan làm để ôm con, hỏi han con, bù đắp những thiếu hụt. Tôi kiếm tiền là để con có cuộc sống tốt hơn nên tất cả cũng chỉ vì thương con” - chị Tiên cho hay.
Câu chuyện của chị Tiên cũng không phải là cá biệt. Cứ mỗi buổi chiều, trong một khu trọ nhỏ ở phường Biên Hòa, người ta lại quen thuộc với hình ảnh bà Cao Thị Minh Thùy (56 tuổi) ân cần bế một đứa trẻ mới hơn một tuổi rồi kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho bé ăn. Ít ai biết rằng giữa bà và đứa bé không hề có quan hệ máu mủ. Tất cả chỉ bắt đầu từ sự cảm thông.
Bà Thùy kể, mẹ của cháu bé là một người phụ nữ đơn thân, ngày ngày tất bật mưu sinh. Vì cuộc sống khó khăn, chị thường xuyên tăng ca đến 7-8h tối mới về, để lại con nhỏ trong sự chông chênh của những buổi chiều vắng mẹ. Thấu hiểu điều đó, hễ có thời gian, bà Thùy lại đón cháu về, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từ việc vệ sinh đến dỗ dành.
Dần dần đứa trẻ quen với vòng tay ấm áp của bà và sự chở che của những người hàng xóm. Có lẽ cũng vì thế mà bé rất ngoan, ít quấy khóc, như hiểu được nỗi vất vả của mẹ mình.
Lấp đầy khoảng trống bằng yêu thương và sự sẻ chia
Trước thực trạng ngày càng nhiều bậc cha mẹ phải tăng ca, làm việc ngoài giờ để đảm bảo cuộc sống, vấn đề “khoảng trống” trong sự chăm sóc, đồng hành cùng con đang trở thành mối quan tâm đáng lưu ý.
Trao đổi về nội dung này, Giám đốc Công ty Đào tạo và Phát triển giáo dục V.LIFE (thành phố Biên Hòa), Ths. Hà Văn Phúc cho rằng: Việc cha mẹ bận rộn không chỉ ảnh hưởng đến thời gian bên con mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển tâm lý và hành vi của trẻ nếu không có sự điều chỉnh phù hợp.
Theo Ths. Hà Văn Phúc, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chân thành trong tình yêu thương. Dù bận rộn đến đâu, nếu cha mẹ luôn thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và lắng nghe con, trẻ vẫn có thể cảm nhận được điểm tựa tinh thần vững chắc. Đây chính là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện và đủ khả năng đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.
Theo ông Phúc, trong giai đoạn phát triển, trẻ rất cần sự hiện diện và kết nối cảm xúc từ cha mẹ. Khi khoảng trống này kéo dài, trẻ có thể rơi vào những trạng thái tiêu cực như: cảm giác cô đơn, lo âu hoặc sợ bị bỏ rơi. Những biểu hiện này nếu không được nhận diện và can thiệp kịp thời sẽ dễ dẫn đến sự lệch hướng trong hành vi, học tập cũng như các mối quan hệ xã hội của trẻ sau này.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc cha mẹ phải tăng ca là điều khó tránh khỏi. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có bao nhiêu thời gian, mà là cách cha mẹ sử dụng quỹ thời gian đó như thế nào, bởi theo ông Phúc thì “chất lượng kết nối quan trọng hơn số lượng thời gian. Chỉ cần mỗi ngày dành từ 15-30 phút thực sự tập trung cho con, cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện trước giờ đi ngủ hay đơn giản là lắng nghe những câu chuyện nhỏ của con cũng có thể tạo nên sự gắn kết bền vững.
Một giải pháp khác được Ths. Hà Văn Phúc đề cập là tận dụng công nghệ như một công cụ kết nối. Những cuộc gọi video ngắn, tin nhắn hỏi han trong giờ nghỉ không chỉ giúp cha mẹ cập nhật tình hình của con mà còn khiến trẻ cảm nhận được sự quan tâm thường trực, từ đó giảm bớt cảm giác bị bỏ rơi.
Đáng chú ý, việc rèn luyện tính tự lập cho trẻ cũng cần được chú trọng. Cha mẹ nên tin tưởng, giao cho con những công việc phù hợp với lứa tuổi, qua đó giúp trẻ hình thành trách nhiệm và khả năng tự chăm sóc bản thân. Đồng thời, trong điều kiện không thể trực tiếp chăm sóc, việc tìm kiếm người giám sát đáng tin cậy như ông bà, người thân hoặc các môi trường sinh hoạt lành mạnh như câu lạc bộ, lớp năng khiếu cũng là giải pháp cần thiết.
Tố Tâm
17 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
8 phút trước
1 giờ trước
37 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước