'Cây tiền' mọc từ rừng: Cách ngôi làng nghèo kiếm hơn 1,9 tỷ đồng/năm
Giữa những ngọn núi xanh ngát của huyện Lôi Sơn, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), có một ngôi làng nhỏ mang tên Cách Đầu, nơi người dân từng sống bằng nghề chặt cây, săn thú, đốt nương làm rẫy.
Thế nhưng ngày nay, Cách Đầu đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của phong trào “làm giàu từ xanh” tại Trung Quốc, với 97% diện tích được bao phủ bởi rừng và thu nhập bình quân đầu người vượt 11.000 NDT (khoảng 40,6 triệu đồng)/năm.
Từ ‘ăn của rừng’ đến bảo vệ rừng
Hơn 10 năm trước, cái tên Cách Đầu vẫn gắn liền với hình ảnh khói đốt rẫy và tiếng cưa vang vọng giữa núi rừng. Người dân nơi đây “dựa núi mà sống”, lấy củi, săn thú và khai hoang trồng ngô.
Nhưng tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, đất bạc màu, nguồn nước khô cạn. Đời sống người dân vẫn nghèo, dù quanh mình là núi rừng bạt ngàn.

Những cánh rừng xanh phủ kín làng Cách Đầu, mang lại sinh kế ổn định cho người dân. Ảnh: Baidu
Bước ngoặt chỉ đến khi chính quyền địa phương phát động chương trình chuyển đổi sinh thái, lấy phương châm “xanh là vàng, nước sạch là bạc” làm kim chỉ nam. Lãnh đạo thôn xác định: muốn thoát nghèo bền vững, phải bắt đầu từ bảo vệ rừng và phát triển kinh tế xanh.
Trước đây, đất đai quanh thôn Cách Đầu từng bị khai thác quá mức, cây cối thưa thớt. Vài năm trở lại đây, người dân bắt đầu thay đổi khi chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình bảo tồn và trồng rừng.
Thay vì chặt cây lấy gỗ, họ tham gia các dự án “trả đất cho rừng”, tự tay phủ xanh những sườn đồi trọc.
Chỉ trong vài năm, hàng chục nghìn cây non đã được trồng phủ kín sườn núi. Một đội ngũ bảo vệ rừng trong làng được thành lập.
“Trước đây, cây rừng bị chặt không ai quản. Nay mỗi gốc cây đều có người trông, mỗi cánh rừng đều có người chịu trách nhiệm”, Bí thư chi bộ nói.
Kết quả, tỷ lệ che phủ rừng tăng vọt lên 97%, biến Cách Đầu thành “lá phổi xanh” của Lôi Sơn. Quan trọng hơn, người dân bắt đầu nhận ra: rừng không chỉ là tài nguyên, mà còn là nguồn thu nhập lâu dài.
Khi rừng trở thành ‘cây tiền’
Hiện nay, Cách Đầu có hơn 30.000 mẫu rừng, trong đó 24.700 mẫu là rừng công ích sinh thái. Mỗi năm, làng nhận được gần 400.000 NDT (khoảng 1,47 tỷ đồng) tiền hỗ trợ bảo tồn rừng, tương đương 2.230 NDT (khoảng 8,2 triệu đồng) cho mỗi hộ dân.

Nhờ bảo vệ và phát triển rừng, người dân làng Cách Đầu nay có thu nhập ổn định. Ảnh: Baidu
“Trước kia, chúng tôi chặt cây để sống. Giờ, không chặt cây vẫn sống tốt”, một dân làng chia sẻ. Ông cho biết gần 1/3 thu nhập của gia đình đến từ chính sách đền bù rừng sinh thái. “Những cây rừng bây giờ là ‘cây tiền’ thật sự. Càng giữ, càng được lợi”, ông nói.
Song song với việc bảo tồn, chính quyền còn khuyến khích người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng, tận dụng lợi thế sinh thái để trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình “lâm - nông - du lịch kết hợp”.
Từ đó, dưới tán rừng Cách Đầu dần hình thành nhiều mô hình kinh tế xanh như 1.000 mẫu trà sinh thái, 1.100 mẫu măng trúc, 50.000m2 trồng thiên ma và hơn 200 tổ ong rừng cho mật chất lượng cao.
Làng áp dụng mô hình “Đảng ủy + Hợp tác xã + Nông hộ”, giúp người dân có đầu ra ổn định, được hướng dẫn kỹ thuật, và chia sẻ lợi nhuận công bằng. Nhờ đó, thu nhập tập thể của làng tăng hơn 520.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng)/năm và đời sống dân cư thay đổi rõ rệt.
Không dừng ở nông nghiệp xanh, Cách Đầu mở hướng làm giàu mới: du lịch sinh thái gắn với văn hóa người Miêu.
Từ vài căn nhà sàn cải tạo thành homestay, mô hình nhanh chóng hút khách, riêng dịp Quốc khánh năm ngoái, 28 phòng đều kín, doanh thu đạt 82.000 NDT (khoảng hơn 300 triệu đồng). Giờ đây, cả làng cùng làm du lịch, biến rừng thành sinh kế và bản sắc.
Bí thư chi bộ làng chia sẻ: “Cách Đầu không còn là ngôi làng nghèo nàn mà đã trở thành làng kiểu mẫu của tỉnh về phát triển xanh, văn minh và có thu nhập ổn định”.
Theo Baidu
Tử Huy
9 giờ trước
10 giờ trước
7 giờ trước
2 phút trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước