🔍
Chuyên mục: Sức khỏe - Y tế

Câu nói của mẹ giúp cô gái 23 tuổi bệnh nặng vượt chuỗi ngày cận kề cái chết

2 giờ trước
Câu nói 'Cố lên con, có mẹ ở đây rồi' trở thành điểm tựa giúp Diệu Thương 23 tuổi Hà Nội vượt qua lupus nặng, liệt nửa người và nhiều lần cận kề cái chết.
00:00
00:00

Năm 2016, khi mới học phổ thông, Diệu Thương bắt đầu thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như rụng tóc, nổi ban đỏ trên mặt. Cô nghĩ đó chỉ là mụn dậy thì không nên đi khám. Hai năm sau, trong thời gian học online tại nhà, tình trạng nặng lên. Các khớp ngón tay cứng lại, cánh tay không nâng được, đầu gối đau khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Những sinh hoạt đơn giản cũng trở thành thử thách.

Khi được chẩn đoán mắc lupus, Thương gần như không hiểu rõ căn bệnh này. Điều khiến cô lo lắng không phải là tên bệnh mà là hình ảnh mẹ bật khóc. Từ khoảnh khắc đó, cô nhận ra hành trình phía trước không dễ dàng.

Biến cố lớn nhất xảy ra ngày 26/6/2023 khi Thương bị vỡ ruột, phải mổ cấp cứu và mang hậu môn nhân tạo. Cơ thể suy kiệt khiến vết thương khó lành, kéo theo hàng loạt biến chứng, trong đó nặng nhất là tình trạng toan chuyển hóa.

Diệu thương luôn giữ cho bản thân năng lượng sống tích cực.

Những ngày sau đó, cô tiếp tục đối diện với chuỗi thử thách liên tiếp, lọc máu, ho ra máu, nằm viện kéo dài. Điều cô lo nhất là hệ miễn dịch suy yếu, nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện và khả năng suy thận không thể hồi phục.

Có thời điểm Thương bị liệt nửa người, giảm thị lực. Sau khi được bác sĩ phân tích tiên lượng, cô không quá hoảng sợ. Sự động viên của mẹ giúp cô giữ tinh thần ổn định. Cô tự nhủ chỉ cần có thể đi lại, dù chậm, vẫn có thể tìm cách thích nghi và sống tiếp.

Khoảnh khắc gần như buông xuôi đến vào tháng thứ 12 đeo hậu môn nhân tạo. Bệnh phổi chưa cải thiện, chi phí thuốc điều trị quá lớn trong khi gia đình đã kiệt quệ. “Hay là con không chữa nữa hả mẹ?”, cô từng nói. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Sau đó, mẹ động viên: “Con cố gắng đến hôm nay rồi, sắp được rồi, cố một chút nữa thôi”. Câu nói ấy kéo cô trở lại.

Có giai đoạn Thương phải đối mặt cùng lúc suy thận, suy tim, toan chuyển hóa, hạ canxi, nhiễm nấm phổi và lịch mổ tiếp theo. Nhưng cô không coi đó là tổn thương tinh thần. Với nỗi đau thể chất, cô xem như thử thách. Việc tạm dừng học tập cũng chỉ khiến cô “xuất phát chậm hơn” bạn bè. Những ngày nằm viện giúp cô học cách trân trọng sức khỏe, đồng cảm với người khác và trưởng thành hơn.

Hình ảnh Thương khi nằm viện điều trị bệnh.

Trong suốt hành trình điều trị, mẹ luôn ở bên. Bà cùng con đi từng bước nhỏ, điều chỉnh từng bữa ăn. Có thời điểm Thương không ăn được, mẹ cố gắng tìm những món cô thích. “Còn sống với mẹ ngày nào, mẹ yêu thương và cố gắng với con ngày ấy”, lời mẹ trở thành động lực lớn nhất.

Câu nói “Cố lên con, có mẹ ở đây rồi” giúp Thương nhận ra vẫn có người chờ cô khỏe lại. Cô tự nhủ cuộc đời còn nợ mẹ, nợ những người yêu thương nên không thể bỏ cuộc. Khi thấy mẹ vất vả, cô càng quyết tâm sống tiếp.

Sau thời gian dài điều trị, sự động viên của thầy cô và bạn bè khiến Thương nghĩ đến việc quay lại trường. Ngày đầu trở lại giảng đường, cô hồi hộp và có chút ngại ngùng, nhưng nhanh chóng thích nghi. Khó khăn lớn nhất là việc đi lại chưa linh hoạt, còn tinh thần học tập vẫn thoải mái.

Cô thay đổi cách học, làm việc nhiều hơn vào ban ngày, ngủ sớm và dậy sớm nếu bài vở nhiều. Nhiều người khuyên học kiến trúc quá vất vả với người bệnh như cô, nhưng Thương cho rằng việc nào cũng có khó khăn. Khi còn tư duy và thích nghi được, cô muốn thử. Mục tiêu hiện tại là hoàn thành việc học dang dở.

Thương chọn sống tích cực và không bỏ cuộc.

Một ngày của Thương bắt đầu từ 6-7 giờ sáng với thuốc và bữa sáng, sau đó làm bài tập, nghỉ trưa, đi học nếu có lịch. Buổi chiều cô tập thể dục nhẹ, phụ giúp mẹ việc nhà, tối thư giãn và nghỉ ngơi. Chi phí điều trị ổn định khoảng 3-5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng có giai đoạn lên đến 50 triệu đồng, gia đình phải vay mượn và nhận hỗ trợ từ nhiều người.

Cô vẫn lo áp lực kinh tế nếu bệnh tái phát, nhưng giữ tinh thần lạc quan. “Chỉ cần sống trọn vẹn hôm nay, còn sống là còn cơ hội”, Thương nói. Câu nói “Chỉ cần hôm nay còn mở mắt” ra đời sau một lần cô ngừng tuần hoàn. Nhìn thấy mẹ lo lắng, cô cười và trấn an. Từ đó, cô tự nhủ mỗi ngày còn mở mắt là còn cố gắng.

Sau tất cả, Thương cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết trân trọng mọi thứ. Mục tiêu gần nhất của cô là tốt nghiệp, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành kiến trúc nếu có cơ hội. Trong 5 năm tới, cô mong có sức khỏe ổn định, kiếm tiền, đi trải nghiệm và sống bên người thân yêu.

Cô hy vọng một ngày căn bệnh có thuốc đặc trị để những người cùng hoàn cảnh có thể thực hiện ước mơ. “Bác sĩ nói 50% khả năng chiến thắng bệnh tật là nghị lực của bệnh nhân. Vì thế hãy lạc quan, tin vào bản thân và đừng ngại đi khám khi có dấu hiệu bất thường”, Thương chia sẻ.

Câu chuyện của cô gái 23 tuổi kết thúc bằng mong muốn giản dị, chỉ cần còn mở mắt mỗi ngày, cô sẽ tiếp tục bước về phía trước.

Như Loan

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ