Cần xác định thế nào là kỷ nguyên mới của điện ảnh Việt Nam
Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam, hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới sáng 22-11 tại TPHCM có sự tham dự của lãnh đạo ngành, các nhà quản lý, nhà làm phim và đại diện doanh nghiệp điện ảnh.
Tại hội thảo, các chuyên gia chỉ ra điện ảnh Việt Nam đứng trước bản lề nền công nghiệp vừa thăng hoa tại thị trường nội địa, vừa đối diện đòi hỏi phải bước vào mô hình công nghiệp đầy đủ hơn. Bài toán được đặt ra không chỉ nằm ở nội lực sáng tạo, mà còn ở chính sách, định hướng văn hóa và một hệ sinh thái pháp lý đủ mạnh để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
“Kỷ nguyên mới” trong điện ảnh
Trả lời câu hỏi về việc chính sách văn hóa phải được định hình như thế nào để vừa bảo đảm định hướng tư tưởng vừa bảo đảm tự do sáng tạo, TS. Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng đây là vấn đề xuất hiện ở “rất nhiều diễn đàn và hội thảo”, điều mà nhiều nghệ sĩ đôi lúc băn khoăn.
Theo bà, muốn hiểu đúng chủ đề của liên hoan năm nay, cần xác định thế nào là kỷ nguyên mới. Tiến sĩ nhấn mạnh Kỷ nguyên mới được xác lập từ nhiệm kỳ Đại hội XIV. Đó là giai đoạn phát triển dựa trên khoa học công nghệ, sáng tạo, phát huy tối đa sức mạnh dân tộc, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.
Trong đó, mục tiêu lớn mà toàn bộ chính sách văn hóa, trong đó có điện ảnh phải hướng vào là hai cột mốc. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp phát triển. Năm 2024, đất nước có nền phát triển và thu nhập cao.
TS. Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV, văn hóa tiếp tục được đặt rất cao. “Văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, là sức mạnh nội sinh và là nguồn lực phát triển của đất nước”.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn và TS. Trần Thị Phương Lan tại hội thảo.
Điểm mới bà đặc biệt lưu ý là cụm từ “hệ điều tiết xã hội”, cho thấy vai trò của văn hóa không chỉ dừng lại ở chức năng truyền dẫn hay giáo dục, mà tham gia trực tiếp vào việc định hình đời sống xã hội.
Về mối quan hệ giữa định hướng tư tưởng và tự do sáng tạo, chủ đề được nhiều người cho là dễ gây tranh luận, Tiến sĩ Phương Lan khẳng định hai yếu tố này không hề mâu thuẫn.
“Khi định hướng tư tưởng đúng thì điều đó thúc đẩy sáng tạo. Và khi sáng tạo được phát huy đầy đủ thì chính nó lại tạo động lực cho những giá trị tích cực của văn hóa”, bà nói thêm.
Giữa những sự phát triển vượt bậc, đôi khi điện ảnh phát sinh những điều không mong muốn. Điều được nhiều người băn khoăn là "sự kiểm duyệt điện ảnh". Tự do điện ảnh luôn được tôn trọng, tuy nhiên, cần phải tuân thủ các quy tắc, phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Bà cho rằng những bất cập đôi khi chỉ là “vấn đề của thời điểm” chứ không phải bản chất. Bà dẫn lại các chỉ thị của Đảng, kết luận về văn học - nghệ thuật và Điều 4 của Luật Điện ảnh, đều khẳng định nguyên tắc tôn trọng tự do sáng tạo.
Trên bình diện hội nhập, TS. Phương Lan nhấn mạnh không có khái niệm “lá chắn văn hóa” theo nghĩa phòng vệ. Nghĩa là hội nhập quốc tế là tất yếu. Khi văn hóa mạnh và có bản lĩnh, chúng ta sẽ tiếp nhận tinh hoa nhân loại mà không bị hòa tan.
Bà cũng cho rằng việc tiếp thu tinh hoa thế giới và giữ bản sắc dân tộc phải song hành. Khán giả Việt đang thể hiện rõ sự quan tâm tới những tác phẩm Việt có giá trị nhân văn và bản sắc sâu sắc, thể hiện qua kết quả thị trường gần đây.
Trong phần chia sẻ từ góc nhìn sáng tạo, đạo diễn Victor Vũ nói về ba yêu cầu cốt lõi để người làm phim có thể đồng hành cùng nền công nghiệp điện ảnh "đang lớn lên".
Thứ nhất, phải luôn học hỏi và làm mới mình. Anh nói: “Khán giả thay đổi rất nhanh, công nghệ thay đổi còn nhanh hơn. Nếu nhà làm phim chậm một bước, thậm chí chỉ vài tháng, là đã chậm hơn sự hiểu biết của khán giả”.
Thứ hai, đầu tư nghiêm túc cho chất lượng. Theo anh, đầu tư không chỉ là tiền mà là thời gian, công sức, sự chăm chút cho kịch bản, nội dung, hình ảnh và âm thanh: “Khi nghệ sĩ đặt chất lượng lên hàng đầu thì mới giữ được niềm tin của khán giả”.
Cuối cùng, điều Victor Vũ xem là quan trọng nhất là giữ được bản sắc Việt trong câu chuyện. “Những giá trị văn hóa và truyền thống của dân tộc luôn bền vững theo thời gian. Khi thể hiện được điều đó một cách tinh tế và chân thật, bộ phim sẽ kết nối sâu sắc với khán giả”, anh nhấn mạnh.
Anh lấy ví dụ từ những dự án đang làm, trong đó Thám tử Kiên tiếp tục khai thác bối cảnh thời Nguyễn. Càng muốn đi xa thì càng phải bám vào gốc rễ của mình.
Ngoài ra, đạo diễn cho rằng phim Việt muốn chinh phục quốc tế cần các chủ đề mang giá trị phổ quát như thân phận con người, tình mẫu tử, tình yêu, bi kịch… nhưng kể bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế.
Nhìn nhận mắc xích yếu nhất của điện ảnh
Trong phần trao đổi dài và chi tiết, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nhìn nhận điện ảnh như một ngành vừa mang tính nghệ thuật vừa có sức mạnh kinh tế - xã hội.
Ông cho biết khi sửa đổi Luật Điện ảnh, quan điểm trung tâm là đặt ngành này trong tư duy công nghiệp văn hóa. Cần phải xem xét điện ảnh theo một cách nhìn khác để điện ảnh có đóng góp tích cực hơn đối với sự phát triển đất nước.
Trên cơ sở đó, Luật Điện ảnh 2022 được xây dựng với tinh thần phát triển công nghiệp điện ảnh, nhưng để đạt được điều này, ông cho rằng cần đến hệ thống chính sách rộng hơn nhiều.
“Một mình Luật Điện ảnh thì còn khập khiễng. Điện ảnh liên quan tới thuế, đất đai, hợp tác công tư, tài sản công… Nếu những luật này không đồng bộ thì hệ sinh thái điện ảnh sẽ bị vướng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ trong vai trò người sáng tạo.
Ông cũng đưa ra ví dụ về thuế cho đoàn phim nước ngoài. Luật Điện ảnh chỉ nêu nguyên tắc ưu đãi, nhưng mức ưu đãi phải nằm trong luật thuế. Nếu các luật liên quan không sửa thì tuyên ngôn sẽ không thành hiện thực.
Về mô hình hợp tác công tư (PPP), ông cho biết Quốc hội đã mở cơ chế, nhưng lại chưa có nghị định hướng dẫn, dẫn đến việc có cơ chế mà không vận hành được.
Một điểm quan trọng khác là tạo lập hệ sinh thái điện ảnh đa dạng, phong phú. Theo ông, sự đa dạng là yếu tố sống còn. "Nếu chỉ có một dòng phim, thị trường sẽ phản ứng ngược. Chúng ta đã từng trải qua rồi”, ông chia sẻ thêm tại hội thảo.
Hội thảo cũng nói về yếu tố quan trọng là quỹ điện ảnh. Ông cho rằng đây là công cụ điều tiết quan trọng, giúp hỗ trợ các dòng phim ít tính thương mại nhưng góp phần nuôi dưỡng sáng tạo.
Về việc thị trường rạp chiếu bị chi phối bởi các hệ thống nước ngoài, ông cho rằng cần mở rộng đa dạng chủ sở hữu thông qua các chính sách đất đai và tài sản công để doanh nghiệp trong nước có thể tham gia mạnh mẽ hơn.
Khi được hỏi đâu là mắt xích yếu nhất của hệ sinh thái điện ảnh hiện nay, ông cho rằng đó là nhân lực của ngành điện ảnh. Nhân lực ở đây không chỉ là đạo diễn hay diễn viên mà là toàn bộ các vị trí trong chuỗi giá trị điện ảnh: biên kịch, kỹ xảo, sản xuất, kiểm duyệt, phát hành, công nghệ.
Ông nhấn mạnh khi đã bước vào công nghiệp, chúng ta phải chuyên nghiệp, hiểu thị trường, biết xây dựng thương hiệu và đa năng hơn rất nhiều.
Về các đơn vị điện ảnh nhà nước, ông cho rằng họ có vai trò kép, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phải tiệm cận thị trường. Không thể làm phim xong mới đi tìm khán giả.
Ông đánh giá cao những dự án gần đây của các đơn vị nhà nước như Mưa đỏ hay Tử chiến trên không. Các tác phẩm rõ ràng thực hiện được mục tiêu kép, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa thu hút khán giả.
Trong phần nói về hội nhập quốc tế, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh vai trò của thương hiệu điện ảnh quốc gia. Một thương hiệu mạnh có thể khiến thế giới quan tâm đến nền điện ảnh của một quốc gia.
Ông lấy ví dụ từ Trung Quốc với Trương Nghệ Mưu hay Hàn Quốc với Parasite và Liên hoan phim Busan, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng TPHCM hoàn toàn có khả năng tổ chức một liên hoan phim quốc tế đặc sắc.
Trạch Dương
3 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
18 giờ trước
20 giờ trước
20 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
23 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 phút trước
13 phút trước
19 phút trước
38 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
40 phút trước
49 phút trước
1 giờ trước