🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cẩn trọng không thừa

2 giờ trước
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Huỳnh Ngọc Trảng có lần viết một quyển sách nghiên cứu. Để bạn đọc thấy rằng mình rất khiêm tốn, có thể còn thiếu sót, trong lời nói đầu tác giả ý rằng công trình của ông cùng lắm cũng chỉ như sờ trúng cái… của con voi! Bạn đọc tinh ý nói vui: 'Cái gì của con voi vậy? Trong công trình nghiên cứu mà cũng đùa được sao?'. Đáp lại, ông Trảng chỉ cười hà hà.

Ai cũng biết chuyện sờ voi có gốc từ truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi”. Trong đời thường có mấy ông thầy bói nói mò, bị dân gian hư cấu, cho hóa thân thành người mù, ông nọ sờ được cái tai voi thì bảo con voi có hình như cái quạt, ông kia sờ trúng cái chân voi thì bảo con voi giống như cái cột đình. Nhưng sờ trúng cái tai, cái chân, cái vòi, sao không thể sờ trúng… cái khác của con voi?

Giả thử thầy bói sờ trúng “cái khác” ấy hẳn cũng cho rằng con voi giống cái ấy. Nhà nghiên cứu thông minh mà khiêm tốn chính là nhà nghiên cứu rất khôn. Và nói chung trong việc khoa học cũng như tất cả mọi việc trên trần thế, sự cẩn thận trong nhận biết hẳn không phải là thừa.

Quê người viết vốn là xứ sở củ mì củ lang lúa bắp, người nông dân đời này qua đời khác một nắng hai sương mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc. May có chuyển đổi qua công nghiệp và dịch vụ, nguồn sống của mọi người mới đỡ hơn nhiều so với trước. Và cái quá trình chuyển đổi này, quả thực có thắng có bại, cũng có đôi khi như sờ phải cái gì ấy của con voi. Hồi chưa có công nghiệp, mọi người nghĩ làm thế nào phát triển trên cơ sở sẵn có của địa phương, như trồng cây gì, nuôi con gì, con gì cây gì là “mũi nhọn”. Mỗi người trả lời một cách, rồi sau này ngẫm lại, trong số các thứ phỏng đoán ấy, không thứ gì thành “nhọn” được cả.

Khu công nghiệp nọ mới công bố, nhiều người nhào vô mua đất vì người ta đoán rằng đất sẽ nóng lên, lên giá vùn vụt. Nhưng rồi chờ mỏi mòn không thấy ai mua. Thấy du lịch chưa phát triển người ta phỏng đoán có lẽ do chưa có khách sạn, mà lại đang xây khu công nghiệp nữa, cần phải có khách sạn hạng sang, một số doanh nghiệp lớn dốc sức xây khách sạn, ai dè du lịch chưa phát triển không phải vì thiếu khách sạn, mà thiếu cái gì đó chẳng ai biết, còn khách đến khu công nghiệp thì chỉ có ít người, khách sạn đồ sộ kia đìu hiu, chịu lỗ hết năm này sang năm khác. Có một số hội thảo do địa phương tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, khi lý giải vì sao du lịch chưa phát triển, người nói thiếu nọ, người nói thiếu kia, nên thế nọ nên thế kia, vâng đều có thể như thế cả, nhưng chính xác là cái gì căn cốt, cũng không thể xác quyết cho đúng với thực tế.

Trong cuộc sống nhiều khi ngẫm lại, mình cũng có những lúc “sờ voi”, định hướng một đằng, mà thực tế lại chạy sang đằng khác. Khách quan mà nói, để thành công thường phải có thất bại, bởi tư duy con người không phải bao giờ cũng khớp với thực tế, với diễn biến tương lai. Nhưng cũng có những loại “sờ voi” do thói quen chủ quan. Ấy là lúc con người ta nghĩ mình luôn luôn đúng, phàm cái gì mình nghĩ ra đều đúng, không chịu khó học hỏi của ai. Dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan, thì sự “sờ voi” cũng khó tránh, chỉ có điều cần phải có ý thức thường xuyên tránh để hạn chế mà thôi.

“Sờ voi” đôi khi chỉ thiệt hại ít, thiệt hại cho cá nhân, mà cũng có khi thiệt hại lớn, cho cả cộng đồng. Bởi vậy nên trước khi hoạch định việc gì, nên học hỏi, tham khảo, tham vấn cho kỹ, nhất là đối với những việc lớn lao mà kịch bản diễn tiến khó lường hết.

MINH TUỆ

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ