🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Căn phòng 'nóng' ở ngôi nhà 71

2 giờ trước
Tầng 2 khu nhà A 71 Hàng Trống có một căn phòng cửa sổ luôn sáng đèn mỗi đêm nhưng thường vắng vẻ vào buổi sáng. Hoạt động của nó 'lệch múi giờ' với nhịp vận hành của cả tòa soạn.

Kíp trực của Ban Thư ký-Biên tập thực hiện xuất bản Báo Nhân Dân hằng ngày. (Ảnh: BẢO LONG)

Tầng 2 khu nhà A 71 Hàng Trống có một căn phòng cửa sổ luôn sáng đèn mỗi đêm nhưng thường vắng vẻ vào buổi sáng. Hoạt động của nó “lệch múi giờ” với nhịp vận hành của cả tòa soạn. Đó là phòng trực xuất bản 1+8 Ban Thư ký-Biên tập, khu vực “bếp núc” và có lẽ cũng được coi là nơi “nóng” nhất trong hoạt động nghiệp vụ của tờ báo Đảng.

Thời trước Nhân Dân hằng ngày 4 trang, không biết phòng xuất bản gọi tên gì, nhưng chắc chắn cái sự “nóng” ở 1+8 là thừa hưởng ở đó. Căn phòng luôn mịt mù khói thuốc, thường có ấm trà đặc nhiều chén, liên tục chuông điện thoại và thỉnh thoảng xèn xẹt tiếng máy thu tin Thông tấn xã…

Tổng Biên tập Hồng Hà (mặc áo gi-lê, đứng giữa) chỉ đạo xuất bản tại Ban Thư ký-Biên tập.

GIAO BAN

Vào báo cuối năm 1996, tôi chỉ thuộc lứa hậu bối, được gọi là có “căn” với phòng 1+8. Những “tượng đài” ở đây có thể kể đến các chú Đinh Luyện, Khắc Thuyết, Kông Ngoạn, Xuân Điệt, Phạm Sơn… Trong đó, nhiều người cả đời làm báo “nghiệp” thư ký. Chữ “nghiệp” ở đây là tôi nghe từ nhà báo Khắc Thuyết. Cỡ có “căn” thư ký như tôi thì ở Báo Nhân Dân cũng không ít.

Dám chắc mọi người (kể cả ngoài Ban Thư ký-Biên tập) đều thấy và nhớ sức “nóng” ở 1+8. Đó là những buổi giao ban hằng ngày, không khí tranh luận nghiệp vụ đôi khi được đẩy lên hơi quá cao trào. Đó là khi Tổng Biên tập Hồng Vinh “nhẹ nhàng” rút kinh nghiệm với Ban Thư ký-Biên tập về số báo vừa ra. Rồi sau này Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh sẵn sàng trao đổi ý kiến gay gắt với Phó Trưởng ban Chính trị-xã hội Duy Phục, hay phê bình kíp trực xuất bản để sót tin… Tóm lại là rất nhiều chuyện dễ “nóng” trong lúc giao ban.

Dám chắc mọi người (kể cả ngoài Ban Thư ký-Biên tập) đều thấy và nhớ sức “nóng” ở 1+8.

Tôi còn nhớ trong một buổi giao ban, sau khi Trưởng ban Quản lý phóng viên thường trú Minh Sơn chất vấn về chuyện bị gác trang, Trưởng ban Thư ký-Biên tập Khắc Thuyết lôi trong ngăn bàn ra một bản thảo bị sửa như “pháo hoa” để “ba mặt một lời” giữa cuộc họp. Và những màn tranh luận sôi nổi giữa các nhà báo Nghiêm Thanh - Xuân Điệt, Tô Vương - Kông Ngoạn… dăm bữa lại nảy sinh và trở thành đề tài vài hôm sau đó ngay dưới gốc đa.

Ở cuộc giao ban 1+8 thường xuyên “xô xát” nghiệp vụ. Thường là giữa Ban Thư ký-Biên tập và một ban nào đó. Đôi lúc là chuyện chồng lấn mảng miếng giữa các ban chuyên môn… Còn chuyện Tổng Biên tập “rút kinh nghiệm sâu sắc” ban chuyên môn hay ai đấy là đương nhiên dễ xảy ra.

SỐ ĐIỆN THOẠI 8255672

Người thư ký-biên tập có lẽ đều nhớ dãy số trên. Đó là một trong vài số điện thoại mà đến giờ tôi vẫn nhớ mà không phải phụ thuộc smart phone. Sức “nóng” ở phòng 1+8, ngoài ở những buổi giao ban, còn thể hiện ở tiếng chuông điện thoại bàn 8255672 (hồi đó chưa có đầu 0243).

Buổi sáng, điện thoại này ít đổ chuông nhưng hễ nó kêu là hầu như… có chuyện. Còn từ buổi chiều đến đêm thì chuông reo liên tục, đến nỗi trở thành... ám ảnh sợ hãi với nhiều biên tập viên. Đầu dây bên kia là cấp trên, phóng viên thường trú, cộng tác viên, bạn đọc… Có thể là bất cứ ai. Trao đổi qua số này thường là cập nhật, sửa chữa tin bài từ các đầu mối, cũng có thể là chỉ đạo từ cấp cao, hay trả lời thắc mắc của bạn đọc, cộng tác viên... Đôi lúc cần thiết, qua điện thoại, biên tập viên phải chép lại cả bản tin hay bổ sung những đoạn thông tin dài vào một bài ghi nhanh.

Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh chủ trì họp giao ban tại phòng 1+8 Ban Thư ký-Biên tập chiều mồng 2 Tết 2002. (Ảnh: VŨ ANH TUẤN)

Thời Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh, ông hay gọi điện từ phòng mình chỉ đạo Ban Thư ký-Biên tập vào số máy này. Có hôm máy bận quá lâu, không gọi được, ông xô cửa phòng 1+8 chỉ để “hỏi thăm ai” đang ôm máy.

Có thể nói, thời chưa phổ biến smart phone, cường độ hoạt động của số máy 8255672 tỷ lệ thuận với độ “nóng” của phòng 1+8 - liên tục từ khoảng 3-4 giờ chiều đến nửa đêm, thậm chí có hôm đến 1-2 giờ sáng hôm sau. Còn sáng sớm mà máy đổ chuông thì đến tám - chín phần là báo bị lỗi gì đó.

TRANG MA-KÉT GIẤY

Độ nóng mỗi buổi trực thời sự 1+8 một thời cũng có thể được đo bằng độ dày trang ma-két của các họa sĩ như Đức Bảo, Ngọc Hùng, Văn Ẩm, Thế Phượng, Trọng Thanh…

Hồi ấy chưa trình bày báo bằng máy tính.

Nhiều hôm ma-két trang 1 của chú Văn Ẩm dày như… cái bánh đa, nặng và ướt. Nó dày vì được bồi nhiều lớp, ướt vì hồ dán và nặng vì kim loại (do dùng nhiều giập ghim). Còn Trưởng phòng Mỹ thuật Đức Bảo kết thúc buổi trực bằng ba - bốn lần gọt bút chì, dùng hết nửa cục tẩy. Phó Trưởng phòng Mỹ thuật Dương Ngọc Hùng thì xõa tóc với mớ bút dạ khô, bút xóa, dao dọc giấy… phối hợp với Phó Trưởng ban Kông Ngoạn đảo ma-két trang 1. Trưởng ban Đinh Luyện, mặc dù cùng quê, cũng không ít lần phát cáu với họa sĩ Trọng Thanh vì cứ tỉ mẩn cắt dán lại cái tít bài đinh chân trang đã mất công kẻ vẽ. Hai họa sĩ Việt Anh, Hoàng Quân ở thế hệ sau, mặc dù học hết “bài” của các trưởng bối cũng vã mồ hôi với mỗi buổi trực 1+8...

Những hôm như thế, tờ “phướn” (bảng danh mục tin, bài, số chữ đếm thủ công) của trợ lý biên tập cũng dài cả mét. Trang 1 nhiều tin, ảnh, khó trình bày, lại đảo đổi liên tục, cả kíp trực đều căng và đói, nên nhiều lúc họa sĩ to tiếng luôn cả với Trưởng, Phó ban... Cái sự “nóng” ở phòng 1+8 còn liên tục lan sang cả Phòng Kỹ thuật xuất bản, Phòng Sửa bài. Trưởng kíp kỹ thuật Trần Đăng thường xuyên cầm các trang ma-két... nham nhở sang 1+8 bày tỏ thái độ với lãnh đạo ban. Trưởng phòng Sửa bài Cù Huy Liên tối muộn phát hiện sót phần tiếp, hay lỗi này lỗi kia cũng chạy vào phòng 1+8 cằn nhằn…

“Chốt chặn” cuối cùng của báo Đảng luôn vững vàng, tin cậy, là hậu phương vững chắc của các phóng viên.

Bây giờ họp giao ban online, nên chuyện trao đổi nghiệp vụ không còn diễn ra ở phòng 1+8 nữa. Có vấn đề gì người ta thông báo cho nhau bằng smart phone, nên số hotline phòng 1+8 chắc đã ít đổ chuông. Công nghệ, truyền thông phát triển vũ bão. Làm báo giấy đã ứng dụng CMS, dàn trang bằng máy tính lâu rồi nên mấy chuyện căng thẳng lãnh đạo ban, họa sĩ, biên tập viên… hẳn cũng đỡ đi nhiều. Nhưng có điều tôi chắc chắn phòng 1+8 Ban Thư ký-Biên tập vẫn là nơi “nóng” nhất tòa soạn. “Chốt chặn” cuối cùng của báo Đảng luôn vững vàng, tin cậy, là hậu phương vững chắc của các phóng viên. Rời nơi đây đã gần 18 năm, nhưng mỗi lần trực xong ấn phẩm Thời Nay ra về, tôi vẫn thấy căn phòng 1+8 sáng đèn và sáng ra vẫn vắng vẻ như ngày nào.

VINH ANH

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ