'Căn bệnh mạn tính' của tuyển Anh
Căn bệnh đầu tiên của họ đã được đội trưởng Harry Kane lường trước và cảnh báo trong phòng thay đồ trước trận. Nhưng nhận thức được vấn đề là một chuyện, vượt qua nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Chuỗi thành tích đáng thất vọng đó giờ đây tiếp tục được nối dài, từ các trận hòa rệu rã trước Scotland (Euro 2020), Mỹ (World Cup 2022), Đan Mạch (Euro 2024) và mới nhất là Ghana. Sự hưng phấn và thứ bóng đá thanh thoát từng nghiền nát Croatia 4-2 ở ngày ra quân đã bốc hơi hoàn toàn tại sân vận động Boston. Thay vào đó là một tập thể thi đấu nặng nề, tự rơi vào chính cái bẫy tâm lý quen thuộc mà người ta vẫn luôn lo sợ ở họ.

Tiền đạo Harry Kane bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ Ghana. Ảnh: AP
Nguyên nhân trực diện nhất dẫn đến màn trình diễn tẻ nhạt này là sự bất lực hoàn toàn về mặt chiến thuật trước khối đội hình lùi sâu cực đoan (low-block) của đối thủ. Dưới bàn tay nhào nặn của một bậc thầy lão làng như Carlos Queiroz, Ghana dựng một bức tường với 10 cầu thủ án ngữ quanh khu vực cấm địa, chủ động nhường hẳn thế trận và kéo tuyển Anh vào một vũng lầy. “Tam sư” bị mắc kẹt trong một ảo ảnh kiểm soát. Có thời điểm ở đầu trận, thống kê chỉ ra các học trò của Tuchel hoàn tất 95% số đường chuyền. Nhưng sự áp đảo ấy hoàn toàn vô hại, bởi họ chủ yếu ru ngủ chính mình bằng các đường chuyền ngang an toàn. Nhịp độ luân chuyển bóng diễn ra quá chậm, thiếu hẳn những góc độ tiếp cận đa dạng hay sự di chuyển không bóng khôn ngoan để phá vỡ cấu trúc phòng ngự kiên cố của đối phương.
Khi đồng hồ trôi đi và sự bế tắc dâng cao, người ta bắt đầu thấy Tuchel ngày càng vung tay bức bối ngoài đường biên. Bất chấp việc chiến lược gia người Đức là người đề cao cường độ và sự áp đặt, lối chơi rụt rè, sợ rủi ro này lại gợi nhớ quá nhiều đến bóng dáng thụ động của kỷ nguyên cũ dưới thời Gareth Southgate. Thứ bóng đá quẩn quanh ấy dường như đã ăn sâu bám rễ vào các cầu thủ Anh nhiều thế hệ, mà nhất thời HLV Tuchel vẫn chưa thể thay đổi.
Sẽ rất dễ để viện cớ cho sự tẻ nhạt này bằng việc đổ lỗi cho sự vắng mặt của những cá nhân mang tính đột biến như Cole Palmer hay Phil Foden. Tuy nhiên, thực tế chứng minh căn bệnh này nằm ở lỗi hệ thống chứ không nằm ở cá nhân. Các cầu thủ chạy cánh liên tục lao vào ngõ cụt, tuyến giữa chọn cách chuyền bóng an toàn tuyệt đối, trong khi việc thiếu hụt một hậu vệ biên dám dâng cao mạo hiểm đã tước đi hoàn toàn chiều rộng của đội hình. Sự thiếu hụt độ tinh quái và sức sáng tạo là của cả một tập thể, điều không thể được giải quyết chỉ bằng vài sự thay đổi nhân sự chắp vá.
Dĩ nhiên, chưa đến lúc Anh cần hoảng loạn. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, vé đi tiếp gần như đã nằm chắc trong tay, và việc không thể khoan thủng một chiếc xe bus lì lợm không phản ánh toàn bộ sức mạnh của tuyển Anh khi họ có nhiều không gian chơi bóng hơn trước những đối thủ thích đôi công. Chưa kể, tập thể thi đấu đầy bế tắc này còn có vài khoảnh khắc chệch choạc nơi hàng thủ bởi sự lóng ngóng của các trung vệ trong hiệp 2. Cộng hưởng các yếu tố, nếu chưa thể coi là “hồi chuông cảnh tỉnh” như lời của HLV Tuchel, thì khi gặp các đối thủ mạnh, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ tốt như Pháp hay Tây Ban Nha, tuyển Anh chắc chắn sẽ phải trả giá cực đắt.
XUÂN THỨ
6 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
6 ngày trước
1 giờ trước
3 giờ trước