Cái Tết thiếu thốn, cả nhà đi vay mượn tới đêm giao thừa
Ngày ấy, tôi nhận được học bổng du học - "tấm vé đổi đời" của một gia đình lao động nghèo ở tỉnh lẻ. Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết không lâu, tôi sẽ hoàn tất thủ tục xin visa và đặt vé máy bay đến Nhật Bản, bắt đầu hành trình đầy hy vọng.
Tôi còn nhớ như in, khi nhận thông báo trúng tuyển, tay tôi run, tim đập thình thịch. Bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy con: "Con cứ yên tâm, bố mẹ sẽ lo tiền cho con làm thủ tục, mua vé máy bay đi học. Cố học cho đàng hoàng, sau này con sẽ đỡ khổ".
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho ta hưởng trọn vẹn niềm vui.
Trước Tết năm đó 1 tháng, bố tôi gặp tai nạn giao thông nặng. Một buổi chiều mưa lạnh, điện thoại đổ chuông dồn dập. Người ta nói bố tôi đang cấp cứu. Tôi chạy đến bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc kêu ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Những ngày sau đó dài dằng dặc khi bố vẫn nằm yên bất động, còn chi phí viện phí, thuốc men, phẫu thuật thì tăng nhanh. Số tiền dành dụm cho tôi đi học cứ thế "đội nón ra đi". Mẹ tôi gầy rộc, tóc bạc nhanh chỉ trong vài tuần.
Tôi đã nghĩ đến việc bỏ học, đi làm công nhân ở khu công nghiệp hoặc đi làm thuê để lấy tiền phụ mẹ. Hay tin này, cả gia đình bên nội của tôi phản đối kịch liệt.
Ông bà nội tôi – hai người già đã ngoài 70 tuổi – là những người đầu tiên phản đối. Rồi 4 cô, chú, anh em ruột của bố cũng họp lại. Tôi ngồi trong bếp, nghe tiếng bàn bạc ngoài phòng khách.
"Con bé phải đi học. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Con bé sẽ thành tấm gương cho các em phấn đấu noi theo", ông nội tôi nói.
Bài toán kinh tế khiến ai cũng lo lắng vì các cô chú cũng chẳng có điều kiện hơn nhà tôi. Thế nhưng, không ai có ý định khuyên tôi từ bỏ.
"Có đi vay mượn, chúng con cũng lo cho cháu đi học, bố mẹ cứ an tâm", chú tôi khẳng định.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn chồng chất nhưng không ai muốn tôi bỏ học. Ảnh minh họa
Những ngày giáp Tết năm ấy, trong khi nhà người ta bận sắm sửa, lau dọn, thì nhà tôi chia nhau từng việc. Người vào bệnh viện chăm bố, người ở nhà phụ mẹ tôi bán hàng. Có cô, chú còn tranh thủ đi làm thêm, có người chạy vạy khắp nơi vay mượn. Số tiền tiết kiệm tuổi già, ông bà nội cũng đưa hết cho tôi.
Sáng mùng 1 Tết, cả nhà dúi vào tay tôi một phong bì dày: "Tiền vé máy bay, tiền làm thủ tục đó con. Mọi người lo đủ rồi".
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Tết không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là những hy sinh lặng lẽ không cần nói thành lời. Thậm chí, các em con cô, chú tôi còn dành tiền lì xì để cho chị mua thêm đồ đạc đi du học.
Ngày tôi đi, hành trang mang theo là niềm hy vọng và tình yêu đong đầy của đại gia đình. Những khi khó khăn, mệt mỏi, tôi đều nhớ về ơn nghĩa đó để vươn lên.
Thậm chí sau này, mẹ tôi kể, gần giao thừa năm ấy, cô út vẫn đang đi vay mượn tiền để đủ đưa cho tôi. Ấy vậy mà bao nhiêu năm, không một ai trong gia đình yêu cầu tôi "mang ơn" hay "trả nghĩa".
Giờ đây tôi đã có sự nghiệp, có điều kiện kinh tế, đã hỗ trợ được cho gia đình, cho các em. Cái Tết mỗi năm của gia đình tôi linh đình, đủ đầy hơn xưa nhưng có một điều không thay đổi, đó là vẫn luôn ấm áp, giàu tình thương. Điều đó khiến tôi luôn ngóng trông tết Nguyên đán, mong muốn ngày trở về sum vầy.
Độc giả Hoài Thu (Quảng Ninh)
2 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
10 giờ trước