Cái kết nghiệt ngã của người đàn ông vùng biển sau khi trúng số độc đắc
Ở một xã ven biển thuộc huyện Tuy Phong (Bình Thuận cũ), nhiều người lớn tuổi vẫn còn nhớ như in câu chuyện về ông Bảy Lộc – người từng khiến cả vùng xôn xao vì trúng số tiền tỷ rồi sau đó rơi vào bi kịch không lối thoát. Nhắc đến ông, hàng xóm chỉ khẽ lắc đầu: “Giàu nhanh quá, mà mất cũng nhanh hơn gió biển thổi”.

Trước khi trúng số, ông Bảy Lộc chỉ là một thợ hồ làm thuê quanh năm. Nhà có vợ và hai con nhỏ, cuộc sống chật vật nhưng yên ấm. Ông vốn hiền lành, ít nói, mỗi ngày đi làm rồi về phụ vợ bán cá ngoài chợ sớm.
Năm 2014, trong một lần ghé quán nước đầu làng, ông mua đại vài tờ vé số cho vui. Không ai ngờ, một trong những tờ vé ấy trúng giải đặc biệt trị giá hơn 2,1 tỷ đồng – số tiền quá lớn với một gia đình chưa từng cầm nổi vài chục triệu trong tay. Tin trúng số lan đi nhanh hơn cả sóng biển mùa gió chướng. Người đến chúc mừng đông nghịt, từ họ hàng xa lắc đến bạn cũ mấy chục năm không gặp. Căn nhà cấp bốn lụp xụp bỗng trở thành nơi ra vào tấp nập nhất xóm.
Có tiền, ông Bảy sửa nhà, xây hẳn căn nhà hai tầng khang trang nhìn ra biển. Ông mua xe máy mới, sắm điện thoại xịn, cho vợ con quần áo đẹp. Cuộc sống bỗng đổi màu chỉ sau một đêm. Nhưng cũng từ đó, những rạn nứt âm thầm bắt đầu.
Ban đầu, ông Bảy chỉ đãi tiệc bà con lối xóm vài bữa gọi là “lộc trời cho”. Nhưng dần dần, những bữa nhậu kéo dài từ trưa sang đêm trở thành chuyện thường ngày. Ông bắt đầu giao du với nhóm bạn mới từ thị trấn, những người rành quán xá, karaoke, bài bạc. Họ gọi ông là “đại gia biển”, lúc nào cũng vây quanh, rủ rê hết cuộc vui này đến cuộc vui khác.
Từ một người đàn ông quanh năm chỉ biết công trường và gia đình, ông Bảy trở nên xa nhà. Có hôm đi từ chiều, đến sáng hôm sau mới về, người nồng mùi rượu. Vợ ông nhiều lần khóc lóc khuyên can nhưng ông gạt đi: “Tiền mình trúng, không hưởng thì để làm gì.”
Không dừng lại ở nhậu nhẹt, ông còn nghe lời bạn bè góp vốn làm ăn. Hết đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, lại chuyển sang mở quán hải sản, rồi hùn tiền mua xe tải chở thuê. Dự án nào cũng nghe “lãi to”, nhưng cuối cùng đều thua lỗ hoặc bị người ta ôm tiền bỏ trốn.
Chỉ trong hai năm, số tiền tỷ vơi đi thấy rõ. Khi tiền bắt đầu cạn, những “chiến hữu” từng sát cánh bên ông cũng dần biến mất. Điện thoại gọi không ai nghe, quán quen cũng chẳng còn ai mời mọc. Trong khi đó, nợ nần từ việc làm ăn thua lỗ kéo đến. Ông phải bán chiếc xe tải, rồi cầm cố sổ đỏ căn nhà mới xây để xoay xở.
Áp lực tiền bạc cộng với thói quen rượu chè khiến ông Bảy trở nên cáu gắt, hay gây gổ. Vợ chồng thường xuyên cãi vã. Cuối cùng, người vợ ôm hai con về nhà ngoại, để lại ông một mình trong căn nhà từng là niềm mơ ước.
Hàng xóm kể lại, có giai đoạn ông Bảy gần như sống khép kín, ban ngày ngủ, tối lang thang ra quán nhậu rẻ tiền ngồi một mình. Người đàn ông từng hào phóng trả tiền cả bàn giờ phải xin khất từng bữa.

Đỉnh điểm là khi chủ nợ tìm đến nhà đòi tiền liên tục. Không còn khả năng chi trả, ông Bảy lặng lẽ bán nốt phần đất còn lại với giá rẻ, trả được một phần nợ rồi rời khỏi quê. Không ai biết chính xác ông đi từ lúc nào. Chỉ nghe người quen kể lại, ông lên Tây Nguyên làm thuê cho một trại chăn nuôi bò, sống trong căn chòi tạm giữa đồi vắng.
Từ một người từng cầm tiền tỷ, ông giờ nhận lương tháng vài triệu, ăn uống đạm bạc. Mỗi lần có người đồng hương ghé qua, ông chỉ cười buồn: “Giá mà ngày đó đừng trúng số…”.
Hai đứa con của ông sau này lớn lên nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng. Chúng ít khi nhắc về cha. Căn nhà hai tầng nhìn ra biển giờ đã sang chủ khác, sơn màu mới, chẳng còn dấu vết gì của thời “đại gia vé số”.
Câu chuyện của ông Bảy Lộc vẫn được người dân vùng biển nhắc lại như một lời cảnh tỉnh. Trúng số có thể đổi đời trong chốc lát, nhưng nếu không biết giữ mình, tiền bạc lại trở thành cơn sóng dữ cuốn phăng tất cả. “Ổng không xấu, chỉ là không quen giữ tiền lớn. Ở quê nghèo, tự nhiên có cả đống tiền, ai mà không choáng”, một người hàng xóm cũ thở dài.
Giữa tiếng sóng biển rì rào mỗi chiều, câu chuyện về người đàn ông trúng số năm nào vẫn lẩn khuất như một vết xước buồn, nhắc rằng vận may đôi khi không phải là món quà, mà là thử thách nghiệt ngã của số phận.
Khánh Linh (t/h)
1 ngày trước
10 phút trước
6 giờ trước
6 giờ trước
2 phút trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước