🔍
Chuyên mục: Thế giới

Cách Tổng thống Trump đưa nước Mỹ trở lại vị thế siêu cường số 1 thế giới

10 giờ trước
Tăng trưởng kinh tế, ưu thế công nghệ, năng lượng và thuế quan giúp Mỹ bỏ xa các đối thủ, mở ra 'khoảnh khắc đơn cực' mới sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.
00:00
00:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động bầu cử năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận trên tạp chí Wall Street Journal ngày 14/1, Tiến sĩ Arthur Herman, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Civitas, cho rằng Trung Quốc từng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua giữa các siêu cường, nhưng Tổng thống Trump đã đưa Mỹ bước vào một “thời điểm đơn cực” mới.

Điều này đã từng xảy ra sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và sau Chiến tranh Lạnh - và hiện nay đang lặp lại. Tổng thống Trump đã đưa Mỹ vào một “khoảnh khắc đơn cực” khác, tức giai đoạn mà một cường quốc duy nhất chi phối toàn cầu và định hình một trật tự thế giới mới.

Cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, lệnh ngừng bắn tại Gaza và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho thấy Mỹ đang kiểm soát nhịp độ và hướng đi của các sự kiện toàn cầu. Những diễn biến này thậm chí có thể còn bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự vào Iran.

Từ lâu, Mỹ đã được công nhận là một siêu cường - quốc gia đủ khả năng triển khai ảnh hưởng và lực lượng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay Mỹ đứng đầu giữa các cường quốc lớn, trong khi Trung Quốc đang ở vị trí thứ 2 với khoảng cách ngày càng xa.

Vị thế siêu cường phụ thuộc không chỉ vào sức mạnh quân sự mà còn vào sức mạnh kinh tế. Nền kinh tế Mỹ đang sẵn sàng cho một năm 2026 tăng trưởng mạnh, với các dự báo tăng trưởng GDP dao động từ 2% đến hơn 5%. Ngoài ra, từ trí tuệ nhân tạo đến điện toán lượng tử và không gian vũ trụ, Mỹ đang giành lại các ưu thế công nghệ cao sau khi đã nhường quá nhiều lợi thế cho Trung Quốc trong hai thập kỷ qua. Mỹ cũng đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, qua đó hạn chế một trong những nền tảng chính của Bắc Kinh cho tham vọng thống trị kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, sức mạnh kinh tế của Mỹ còn bao gồm sản lượng dầu trong nước đã đạt gần 14 triệu thùng mỗi ngày. Bên cạnh việc kéo giảm giá năng lượng toàn cầu, mức sản lượng này làm giảm rủi ro cho tăng trưởng kinh tế thế giới và làm suy yếu hy vọng của Nga về nguồn thu lớn dài hạn. Bằng cách đưa dầu xuất khẩu của Venezuela - vốn được Trung Quốc mua với giá chiết khấu - trở lại thị trường, chính quyền Trump đang nắm trong tay một con dao chĩa thẳng vào “trái tim năng lượng” của Trung Quốc.

Một khía cạnh quan trọng khác của sự thống trị siêu cường được khôi phục này là vai trò của thuế quan. Ông Trump đã sử dụng thuế quan để khôi phục thương mại và gia tăng nguồn thu cho ngân sách Mỹ, đồng thời dùng công cụ này để kiểm soát hướng đi và chi tiết của thương mại toàn cầu, bằng cách tận dụng lợi thế kinh tế của Mỹ với tư cách là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Các chính sách về năng lượng, cắt giảm thuế và nới lỏng quy định của chính quyền Trump sẽ củng cố lợi thế đó từ phía cung, đồng thời kích hoạt một làn sóng bùng nổ sản xuất.

Lần gần nhất Mỹ giữ vị thế là siêu cường duy nhất cách đây một phần tư thế kỷ, trong khoảng một thập niên sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, Washington đã để vuột mất cơ hội đó khi nền tảng công nghiệp Mỹ suy yếu và Trung Quốc bước vào khoảng trống quyền lực mà Liên Xô để lại.

Một nước Mỹ quá tự tin đã mở rộng bộ máy chính phủ, trông cậy vào “cổ tức hòa bình” (peace dividend) trong khi đánh đổi sức mạnh quân sự và nền tảng công nghiệp quốc phòng. Sau đó, cú sốc 11/9 càng làm xói mòn thêm vị thế siêu cường duy nhất của Mỹ do các cam kết quân sự tại Afghanistan và Iraq. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vươn lên như một ứng viên cho vị thế cường quốc kinh tế và quân sự tiếp theo, còn Nga tìm thấy mục tiêu mới trong nỗ lực khôi phục vị thế thời Xô Viết.

Tiến sĩ Herman cho rằng, sau một giai đoạn suy giảm thêm của sức mạnh Mỹ dưới thời chính quyền Obama, chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên theo đuổi chính sách ổn định toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc lớn nóng lên trở lại. Nhờ đó, mục tiêu của Nga tại Đông Âu bị kìm hãm, còn lập trường của Trung Quốc tại Đông Á và Biển Đông trở nên bớt quyết đoán hơn, trong khi Iran bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Sau đó, chính quyền Biden đã gạt bỏ sự ổn định sang một bên - trước hết là bằng cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, rồi bằng sự do dự với cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022. Đồng thời, chính quyền Biden cũng tạo điều kiện để Iran tái khẳng định ảnh hưởng tại Trung Đông thông qua các lực lượng dân quân thân Tehran. Nhưng giờ đây, chỉ sau một năm nắm quyền, ông Trump đã khẳng định sự thống trị của Mỹ ở quy mô chưa từng thấy kể từ thập niên 1990 - thậm chí là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trung Quốc đã có cơ hội vươn lên trong cuộc đua trở thành siêu cường, nhưng cơ hội đó có vẻ như đang tuột khỏi tay. Những khó khăn kinh tế cùng sự trì trệ ngày càng rõ của Sáng kiến Vành đai và Con đường đang làm suy giảm kỳ vọng rằng những năm 2100 sẽ là “thế kỷ của Trung Quốc”. Trung Quốc vẫn là một đối thủ đáng gờm, nhưng từ châu Âu và Trung Đông đến Nam Mỹ và Đông Nam Á, Mỹ đang là bên thiết lập chương trình nghị sự.

Tiến sĩ Arthur Herman kết luận, kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc lớn gần đây nhất dường như đã kết thúc, và Mỹ có thể coi là bên chiến thắng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những “khoảnh khắc đơn cực” như vậy thường rất ngắn ngủi.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ