🔍
Chuyên mục: Học bổng - Du học

Các bạn học sinh đã phạm 4 sai lầm khi học tiếng Anh như thế nào?

3 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố có 334.547 thí sinh tham gia thi Tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026. Kết quả điểm trung bình là 5,07 điểm (năm 2025 là 5,38). Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong xin giới thiệu ý kiến trao đổi của chuyên gia nghiên cứu giáo dục Đỗ Cao Sang về chủ đề này.

Sau nhiều năm giảng dạy và tiếp xúc với hàng nghìn học sinh, tôi nhận ra một điều khá thú vị: phần lớn các em học tiếng Anh không phải thiếu thông minh, cũng không phải thiếu chăm chỉ.

Vấn đề nằm ở chỗ các em học sai phương pháp. Giống như một người chạy marathon nhưng lại chọn sai hướng, càng cố gắng càng đi xa đích đến.

Có bốn sai lầm rất phổ biến khiến việc học tiếng Anh trở nên chậm chạp, mệt mỏi và kém hiệu quả.

Ông Đỗ Cao Sang có 12 năm giảng dạy tại trường đại học, được nhận học bổng bậc thạc sĩ chuyên ngành giáo dục và sư phạm tiếng Anh tại Mỹ và Úc.

Sai lầm đầu tiên là "nước đến chân mới nhảy"

Đây có lẽ là căn bệnh phổ biến nhất của học sinh Việt Nam. Chỉ khi kỳ thi đến gần, các em mới bắt đầu học ngày học đêm. Có em học tám đến mười tiếng mỗi ngày trong vài tuần cuối, nhưng suốt nhiều tháng trước đó gần như không đụng đến tiếng Anh.

Điều đáng tiếc là ngoại ngữ không hoạt động theo quy luật của nhiều môn học khác. Một số môn có thể ôn tập cấp tốc để vượt qua kỳ thi, nhưng ngôn ngữ thì không. Não bộ cần thời gian để hình thành trí nhớ dài hạn, để làm quen với âm thanh, cấu trúc, cách diễn đạt và phản xạ giao tiếp. Những quá trình ấy được xây dựng bằng sự lặp lại đều đặn trong nhiều tháng, nhiều năm, chứ không phải bằng vài tuần "chạy nước rút".

Một đứa trẻ học nói tiếng mẹ đẻ không học trong ba tháng. Một người trưởng thành cũng không thể thành thạo tiếng Anh sau một khóa học ngắn nếu thiếu quá trình tích lũy lâu dài. Vì vậy, hãy học tiếng Anh như trồng một cái cây. Mỗi ngày tưới một ít nước, chăm sóc một chút, rồi sẽ có ngày cây lớn. Không ai có thể đổ cả bể nước vào gốc cây trong một buổi chiều rồi mong nó lớn ngay sáng hôm sau.

Sai lầm thứ hai là không coi trọng việc tích lũy từ vựng

Nhiều học sinh dành phần lớn thời gian để học ngữ pháp nhưng lại sở hữu vốn từ rất nghèo nàn. Điều này giống như một kỹ sư biết rất rõ cách xây nhà nhưng lại không có gạch, xi măng hay thép.

Từ vựng chính là nguyên liệu của ngôn ngữ. Không có đủ từ, người học không thể đọc hiểu báo chí, không thể nghe podcast, không thể xem phim, không thể nói trôi chảy và cũng không thể viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Điều thú vị là khi vốn từ tăng lên, cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều tiến bộ cùng lúc. Chính vì vậy, việc học vài từ mới mỗi ngày trong nhiều năm sẽ tạo nên khác biệt rất lớn.

Sai lầm thứ ba là học từng từ riêng lẻ thay vì học theo cụm từ (collocations)

Đây có lẽ là sai lầm mang tính bản chất nhất. Nhiều học sinh có thói quen mở sổ tay và ghi: decision = quyết định; responsibility = trách nhiệm; concern = lo lắng. Sau đó cố gắng ghi nhớ từng từ một cách cô lập.

Nhưng ngôn ngữ không vận hành như vậy. Một từ gần như không bao giờ tồn tại một mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi đứng cạnh những từ khác. Người bản ngữ không ghi nhớ từng viên gạch riêng lẻ; họ ghi nhớ cả những "khối xây dựng" của ngôn ngữ.

Chúng ta nói make a decision, take responsibility for, deeply concerned about, break the news, turn a blind eye to. Những cách kết hợp ấy không phải lúc nào cũng có thể suy luận bằng logic. Chúng hình thành qua lịch sử sử dụng của cộng đồng ngôn ngữ và dần trở thành chuẩn mực.

Động từ drive là một ví dụ điển hình. Nếu chỉ học rằng drive nghĩa là "lái xe", người học sẽ bỏ lỡ hàng loạt cách dùng quen thuộc như drive someone crazy, drive home the point hay drive traffic. Một từ nhưng có rất nhiều đời sống khác nhau.

Ý nghĩa của một từ được hình thành trong mạng lưới quan hệ với những từ khác, với hoàn cảnh giao tiếp và với nền văn hóa của cộng đồng sử dụng nó.

Vì thế, học từ riêng lẻ không chỉ khó nhớ mà còn đi ngược với cách ngôn ngữ thực sự vận hành. Muốn nói tự nhiên, người học phải học theo cụm, theo câu hoàn chỉnh và theo tình huống thực tế.

Sai lầm thứ tư là quá thụ động, chỉ học trong lớp học và sách giáo khoa

Không ít học sinh cho rằng việc học tiếng Anh bắt đầu khi giáo viên bước vào lớp và kết thúc khi tiếng trống tan học vang lên. Đó là một quan niệm rất hạn hẹp.

Tiếng Anh hiện diện ở khắp nơi. Trong phim ảnh, âm nhạc, báo chí, podcast, mạng xã hội, quảng cáo, trò chơi điện tử, thực đơn nhà hàng, bao bì sản phẩm, biển báo giao thông hay thậm chí trên chiếc điện thoại mỗi người đang sử dụng.

Sách giáo khoa chỉ cung cấp một phần rất nhỏ của thế giới ngôn ngữ. Trong khi đó, đề thi hiện đại ngày càng lấy chất liệu từ đời sống thực tế. Nếu chỉ quanh quẩn với vài bài khóa trong sách, người học sẽ rất khó bắt kịp tốc độ phát triển của ngôn ngữ.

Một học sinh dành ba mươi phút học chính thức nhưng thêm một giờ mỗi ngày để đọc tin tức, xem video, nghe podcast và quan sát tiếng Anh trong cuộc sống sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với người chỉ chăm chăm hoàn thành bài tập về nhà.

Bởi vậy, hãy biến cả thế giới thành lớp học của mình. Mỗi tấm biển quảng cáo, mỗi bài hát, mỗi bộ phim hay mỗi dòng tin tức đều có thể trở thành một bài học ngoại ngữ nếu chúng ta đủ tò mò và chủ động.

Tiếng Anh không phải là môn học để ghi nhớ rồi quên sau kỳ thi. Nó là một công cụ để khám phá tri thức và kết nối với thế giới. Muốn sử dụng thành thạo công cụ ấy, người học cần thay đổi cách tiếp cận: bắt đầu sớm thay vì học cấp tốc; tích lũy từ vựng mỗi ngày; học từ trong cụm từ và ngữ cảnh thay vì học rời rạc; đồng thời mở rộng việc học ra ngoài bốn bức tường lớp học.

Khi phương pháp thay đổi, kết quả sẽ thay đổi. Thành công trong việc học ngoại ngữ không đến từ những đợt bùng nổ ngắn ngủi, mà được tạo nên bởi hàng nghìn lựa chọn nhỏ, đúng đắn và bền bỉ mỗi ngày. Đó mới là con đường ngắn nhất để chinh phục tiếng Anh và biến ngôn ngữ này thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của mỗi người.











Home Icon VỀ TRANG CHỦ