🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Bước qua 'lời nguyền' của biển

2 giờ trước
Từng bị ám ảnh bởi quan niệm 'cứu người là cướp cơm hà bá', không ít ngư dân miền biển đã chùn tay trước ranh giới sinh tử. Nhưng ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, suốt gần 40 năm qua có một người đàn ông lặng lẽ bước qua nỗi sợ ấy, chưa từng quay đi khi có người gặp nạn. Người đàn ông đó là Mai Văn Dàn, 65 tuổi, trú tại Khu phố 7.
00:00
00:00

Giữ ranh giới giữa bờ và biển

Những ngày cuối tháng 3 năm 2026, bãi biển Cửa Việt bắt đầu đông trở lại. Gió từ ngoài khơi vẫn thổi mằn mặn, nhưng cái lạnh đã dịu dần, nhường chỗ cho thứ nắng vàng trải dài trên mặt cát. Từng tốp du khách xuống biển sớm hơn, tiếng cười nói chen vào nhịp sóng vỗ. Mùa du lịch đang trở lại – chưa thật rộn ràng, nhưng đủ đánh thức cả một dải bờ từng trầm lặng suốt những tháng gió lạnh.

Chúng tôi gặp ông Dàn ở một điểm canh trên bãi biển, nhìn thẳng ra vùng nước có dòng chảy xiết. Ánh mắt ông dõi ra khơi, không rời. “Chỗ ni dễ xảy ra chuyện lắm”, ông nói, giọng trầm, tay chỉ ra phía xa. “Nước nhìn êm vậy thôi, nhưng dưới là rãnh sâu, hút người rất nhanh”. Bên cạnh, ngư dân Hoàng Tiến Sỹ, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, cũng lặng lẽ quan sát từng đợt sóng. Hai người thay nhau nhắc nhở du khách, nhất là những người từ nơi khác đến, chưa quen biển.

Ông Dàn với công việc hằng ngày tuần tra trên bãi biển, phát hiện, nhắc nhở người dân không được xuống vùng nước nguy hiểm.

Ông Dàn kể, mấy hôm trước, ngay tại khu vực này, ông cùng ông Sỹ vừa cứu một thanh niên. Người này tên S., khoảng ngoài hai mươi tuổi, trú phường Đông Hà, Quảng Trị. Buồn chuyện tình cảm, S. tìm đến đây gieo mình xuống nước. “Khi chúng tôi phát hiện, cậu ấy đã bị cuốn ra khá xa”- ông kể, mắt vẫn hướng ra biển, như thể câu chuyện còn ở phía trước: “Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ biết phải kéo cho được người vào bờ”.

Họ dùng thuyền nhỏ áp sát, ném dây rồi tiếp cận từ phía sau. Khi đưa được S. lên bờ, cậu gần như kiệt sức. “May là còn kịp”, ông nói, giọng chùng xuống. Câu chuyện dứt, ông lại quay về với công việc quen thuộc, dõi mắt ra biển.

Ít ai biết rằng phía sau dáng người lặng lẽ ấy là hơn 150 lần ông lao xuống nước trong những tình huống sinh tử. Ông không nhớ chính xác từng trường hợp, chỉ biết chừng ấy năm qua, từ khi rời quân ngũ năm 1989, ông chưa từng quay lưng trước người gặp nạn. Tất cả bắt đầu từ một ký ức mà ông không bao giờ quên.

Năm 1987, khi đang là chiến sĩ Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, ông nhận tin dữ từ quê nhà. Cha và chú ruột gặp nạn giữa biển trong một cơn lốc. Khi trở về, ông mới biết hôm ấy có nhiều thuyền đánh cá ở gần, nhưng không ai dám đến cứu. “Người ta sợ cướp cơm hà bá. Hai người thân của tôi đã không trở về. Từ đó, tôi nghĩ, nếu mình ở đó, chắc mình sẽ không đứng nhìn”, ông trầm ngâm nhớ lại.

Hơn 3 thập kỷ không quay lưng với biển

Từ một chiếc thuyền nhỏ mưu sinh gần bờ, ông Dàn dần trở thành người mà mỗi khi có chuyện, người ta lại gọi tên. Ông không nhận mình là người hùng. Với ông, đó là việc thấy thì làm. Nhưng để làm được, ông tích lũy cho mình những kinh nghiệm mà không phải ai cũng có. Ở Cửa Việt, có những dòng hải lưu gần bờ tưởng chừng hiền lành nhưng lại tạo thành rãnh hút. Người gặp nạn thường hoảng loạn, cố bơi ngược dòng, càng vùng vẫy càng kiệt sức.

“Gặp dòng chảy xiết thì không được bơi ngược, phải bình tĩnh đi theo dòng rồi tìm cách thoát ngang ra”, ông nói. Khi cứu người, ông luôn giữ khoảng cách, không để nạn nhân bám trực tiếp nếu họ còn hoảng loạn. Một cái ôm trong tuyệt vọng có thể kéo cả hai xuống. Nếu không có phao, ông dùng dây thừng cho nạn nhân bám, giữ khoảng cách rồi kéo dần vào bờ. Khi cần, ông tiếp cận từ phía sau, giữ đầu nạn nhân nổi rồi đưa vào bờ. Với ông, đó là những nguyên tắc không thể sai – ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Ông Dàn (ngoài cùng bên phải) trong một lần được biểu dương, khen thưởng vì thành tích cứu người đuối nước.

Ở vùng biển này, câu chuyện về lời nguyền vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Sau mỗi lần vớt người, ông thậm chí còn tự bỏ tiền mua lễ cúng thuyền. Không hẳn vì tin, mà như một cách trấn an sau khi đối diện với cái chết. Gia đình ông, từ chỗ lo lắng, cũng dần quen với công việc mà ông không thể dứt ra. Ông giải thích: “Biển cho mình cái ăn, thì cũng phải cứu người trên biển”. Đó không phải là một triết lý lớn lao, mà chỉ là cách ông chọn để sống.

Nhìn ông Dàn làm việc, nhiều người khó có thể tin ông đã 65 tuổi. Dáng người gầy, bước chân chắc, ánh mắt vẫn dõi theo sóng nước, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy an tâm. Ông Lê Tiến Dũng, nguyên Bí thư Huyện ủy Gio Linh (Quảng Trị), hiện là Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Cửa Việt, người từng nhiều lần gặp và chứng kiến hành động của ông Dàn, nhận xét: “Ông Dàn không chỉ dũng cảm, mà còn rất kiên định. Với người dân Cửa Việt, ông là biểu tượng của sự bình tĩnh, sáng suốt giữa những khoảnh khắc sinh tử”.

Ông Dũng nói thêm: “Nhờ những việc làm của ông Dàn, quan niệm ‘cướp cơm hà bá’ đã dần mất đi. Biển mang đến nguồn sống phong phú, nhưng cũng đầy hiểm nguy. Mọi người ra biển cần luôn chủ động phòng tránh rủi ro và sẵn sàng giúp đỡ những ai không may gặp nạn”.

Theo thống kê, ghi nhận của UBND xã Cửa Việt, trong gần bốn thập kỷ, từ năm 1989 đến nay, ông Mai Văn Dàn đã hơn 150 lần lao xuống nước cứu người và vớt nạn nhân đuối nước tại biển Cửa Việt và các con sông trên địa bàn, nhất là sông Thạch Hãn và sông Hiếu. Trong suốt thời gian ấy, ông nhiều lần được các cấp chính quyền và ban ngành khen thưởng về thành tích cứu người. Những hành động của ông góp phần xóa bỏ dần quan niệm “cướp cơm hà bá” vốn khiến nhiều ngư dân chùn tay trước ranh giới sinh tử, đồng thời nhắc nhở cộng đồng rằng biển và sông ngòi vừa là nguồn sống, vừa cần được tôn trọng và thận trọng.

Thanh Bình






Giếng ngọc
Báo Thừa Thiên Huế 5 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ