🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Brazil làm nên cơn hạn hán danh hiệu dài nhất lịch sử: Khi chiếc áo vàng nhạt phai

1 giờ trước
Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khiến Brazil rời cuộc chơi sớm. Nó còn đóng dấu vào trang sử buồn nhất của Selecao. Họ đã làm nên cơn khô hạn danh hiệu World Cup dài nhất trong lịch sử hào hùng của mình.
00:00
00:00

Kỷ lục buồn trước 'bức tường' châu Âu

Rạng sáng 6/7, Brazil đã thua Na Uy 1-2 trong trận đấu mà Erling Haaland trở thành nhân vật trung tâm. Tiền đạo của Man City ghi 2 bàn ở các phút 78 và 89, trước khi Neymar chỉ kịp gỡ lại 1 bàn trên chấm phạt đền vào phút 90+10. Một bàn thắng muộn không đủ cứu Brazil. Nó chỉ khiến thất bại trở nên cay đắng hơn.

Trận thua Na Uy khiến Brazil xác lập cột mốc chưa từng có: cơn hạn danh hiệu World Cup dài nhất lịch sử đội tuyển này. Lần gần nhất Brazil vô địch thế giới là năm 2002, với thế hệ Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho.

Khi bước vào World Cup 2026, họ đã mang theo áp lực 24 năm chờ đợi. Con số ấy từng ngang với khoảng cách từ chức vô địch năm 1970 đến chiếc Cúp vàng 1994. World Cup tiếp theo diễn ra vào năm 2030, như vậy Selecao sẽ chạm mốc 28 năm không vô địch thế giới, điều chưa từng xảy ra với chiếc áo vàng quyền lực nhất lịch sử bóng đá.

Điều đáng nói hơn, cú ngã trước Na Uy không phải tai nạn đơn lẻ. Nó là mắt xích mới nhất trong chuỗi thất bại kéo dài trước các đội tuyển châu Âu ở vòng knock-out World Cup của đội tuyển vàng-xanh. Kể từ sau chức vô địch năm 2002, Brazil cứ đi đến ngưỡng quyết định là lại bị một đại diện châu Âu chặn lại.

Năm 2006, Pháp của Zidane đánh bại Brazil 1-0 ở tứ kết. Năm 2010, Hà Lan thắng ngược 2-1 cũng tại tứ kết. Năm 2014, bi kịch 1-7 trước Đức ở bán kết tại Belo Horizonte trở thành vết sẹo không bao giờ lành. Năm 2018, Bỉ hạ Brazil 2-1 ở tứ kết. Năm 2022, Croatia kéo Selecao vào loạt luân lưu và thắng 4-2. Đến năm 2026, Na Uy của Haaland bước vào danh sách ấy, biến vòng 1/8 thành điểm dừng sớm nhất của Brazil trong nhiều kỳ World Cup gần đây.

Danh sách ấy phản ánh một nghịch lý lớn. Brazil vẫn là quốc gia giàu truyền thống nhất World Cup, vẫn là đội tuyển duy nhất từng tham dự mọi kỳ World Cup và vẫn sở hữu 5 chức vô địch. Nhưng từ sau đêm Yokohama năm 2002, khi Ronaldo ghi 2 bàn vào lưới Đức để lên đỉnh thế giới lần thứ 5, bóng đá Brazil đã không còn thắng được các trận lớn theo cách của một đế chế.

Họ vẫn sản sinh ngôi sao. Họ vẫn có những cầu thủ trị giá hàng trăm triệu euro. Họ vẫn bước vào mỗi kỳ World Cup với kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng ấy chỉ càng làm phai nhạt đi màu áo vàng-xanh

Selecao hiện tại: Nhiều ngôi sao, ít quyền lực

Tuyển Brazil hiện tại không thiếu tài năng. Vinicius là biểu tượng của tốc độ và sự bùng nổ. Raphinha, Endrick, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli hay Matheus Cunha đều là những cái tên có chỗ đứng vững chãi ở bóng đá châu Âu. Nhưng vấn đề của Selecao không nằm ở danh sách ngôi sao. Vấn đề nằm ở cảm giác đội bóng này không còn tạo ra nỗi sợ tập thể như các thế hệ đi trước.

Brazil của quá khứ có nhiều hơn những cá nhân giỏi. Họ có cấu trúc quyền lực rõ ràng. Đội hình 1970 là bản giao hưởng của Pele, Jairzinho, Tostao, Gerson và Rivelino, nơi kỹ thuật đi cùng tư duy chiến thuật vượt thời đại. Brazil năm 1994 có Romario và Bebeto trên hàng công, nhưng cũng có Dunga, Mauro Silva và một bộ khung thực dụng đủ sức đưa cái đẹp vào khuôn kỷ luật.

Brazil năm 2002 là sự hòa quyện giữa sức công phá của Ronaldo, sự tinh quái của Rivaldo, ma thuật của Ronaldinho, đôi cánh Cafu - Roberto Carlos và nền tảng chiến thuật của Luiz Felipe Scolari.

Brazil hiện tại vẫn thiếu những trung phong dứt điểm thượng thừa

Đó không chỉ là những đội bóng hay. Đó là những đội bóng biết mình là ai. Selecao hôm nay lại thường rơi vào trạng thái lưng chừng "nửa nạc nửa mỡ". Họ muốn chơi đẹp, nhưng không còn đủ chất Brazil để áp đảo đối thủ bằng kỹ thuật và cảm hứng. Họ muốn thực dụng, nhưng chưa đủ lạnh lùng, chắc chắn và tàn nhẫn như các đội châu Âu. Ví dụ như trước Na Uy, Selecao đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội lớn, gồm 1 cú đá penalty nhưng đều không thể ghi bàn. Chỉ đến khi Neymar sút thành cột một quả penalty khác, họ mới ghi được bàn danh dự.

Họ có Vinicius để tạo đột biến, nhưng thiếu một vài cá nhân hỗ trợ anh khi Vinicius im tiếng. Họ có Neymar như biểu tượng cảm xúc, nhưng Neymar của năm 2026 không còn là Neymar có thể gánh cả đội qua những đêm nghẹt thở. Trước Na Uy, sự xuất hiện của anh giống như để "giải quyết chế độ" hơn là gửi gắm niềm tin.

Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Brazil bây giờ và Brazil trong ký ức. Các thế hệ vĩ đại trước đây không chỉ có ngôi sao, mà còn có thủ lĩnh ở mọi tuyến. Khi Pele hoặc Ronaldo tỏa sáng, phía sau họ là một tập thể được tổ chức tốt, giàu cá tính và có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Brazil hiện tại lại dễ bị kéo vào thế phản ứng. Họ có thể bùng nổ trong một khoảnh khắc, nhưng không duy trì được thế áp đảo trong 90 phút. Họ có thể tạo cơ hội, nhưng hay thiếu sự sắc lạnh cuối cùng. Họ có thể áp đảo về danh tiếng, nhưng lại thua về phong độ.

Tờ Guardian từng chỉ ra Brazil bước vào World Cup 2026 với áp lực rất lớn sau 24 năm không vô địch, đồng thời nhắc lại thực tế đội bóng này chỉ vào bán kết 1 lần kể từ sau chức vô địch 2002 và từng trải qua vòng loại đầy bất ổn. Những dữ kiện ấy cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một trận đấu với Na Uy. Nó là hệ quả của một quá trình dài, nơi Brazil dần đánh mất khoảng cách từng khiến họ đứng trên phần còn lại của thế giới.

Bóng đá Brazil đương đại vẫn có sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao, nhưng đội tuyển quốc gia của họ không còn là đỉnh cao tự nhiên trong hệ sinh thái ấy. Nhiều cầu thủ Brazil trưởng thành và tỏa sáng trong môi trường châu Âu, nơi họ được đặt vào những hệ thống đã hoàn thiện. Khi trở về đội tuyển, họ không còn được nâng đỡ bởi một bản sắc mạnh mẽ như trước. Selecao vì thế trở thành tập hợp của những mảnh ghép đắt giá, nhưng chưa chắc là một bức tranh hoàn chỉnh.

Thất bại trước Na Uy không chỉ là chuyện Haaland quá mạnh hay đối thủ phòng ngự quá vững vàng. Nó là lời nhắc rằng Brazil không còn quyền mặc định chiến thắng chỉ nhờ điểm tựa quá khứ. Màu áo vàng-xanh đã phai nhạt. Đội tuyển Brazil đang phải nhìn vào gương và tự hỏi: họ còn là thế lực bóng đá thế giới, hay chỉ còn là cái bóng của chính mình?

Đặng Lai

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ