🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bóng hồng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

2 giờ trước
Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Quân y 4 có bốn quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, trong đó có hai nữ quân nhân.

Trung úy Lê Thị Thu Hoài (đứng giữa) đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Nữ quân y Việt Nam giữa vùng biên giới Abyei

Cách Việt Nam hơn 10.000 km, tại vùng đất Abyei khô nóng ở châu Phi, một nữ điều dưỡng trẻ của Bệnh viện Quân y 4 đang trải qua những ngày tháng đặc biệt trong đời quân ngũ. Với Trung úy Lê Thị Thu Hoài, hành trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là giấc mơ được sống hết mình cho màu cờ Tổ quốc.

Trong một buổi chiều muộn, liên lạc với Trung úy Lê Thị Thu Hoài khi chị đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Qua màn hình nhỏ, nữ quân nhân 25 tuổi với gương mặt rám nắng nở nụ cười lạc quan. Hoài cho biết đang làm điều dưỡng tại bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 4 của Việt Nam.

Trung úy Lê Thị Thu Hoài vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: NVCC

Nhiệm kỳ công tác của chị kéo dài 1 năm. Đến thời điểm hiện tại, Hoài đã đi qua hơn nửa chặng đường, còn khoảng bảy tháng nữa sẽ trở về nước. "Một năm không dài, nhưng với tôi đó là cả một hành trình vượt lên chính mình," Hoài chia sẻ.

Cùng với Hoài, đợt này có 184 cán bộ, chiến sĩ của Đội Công binh số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, có 10 nhân viên quân y đến từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Nhiệm vụ của họ là bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực.

Lần đầu tiên tham gia sứ mệnh quốc tế, Trung úy Hoài có vóc dáng nhỏ bé của Bệnh viện Quân y 4 đảm nhận vị trí điều dưỡng trong bệnh viện dã chiến. Công việc hằng ngày của chị là hỗ trợ khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân và theo dõi sức khỏe cho lực lượng công binh Việt Nam cũng như nhân viên làm việc cho Liên hợp quốc tại khu vực.

Hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam của các nữ quân y. Ảnh: NVCC

Theo Hoài, đội công binh Việt Nam chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường, xây dựng công trình phục vụ dân sinh. Vì vậy, việc bảo đảm sức khỏe cho lực lượng thi công là nhiệm vụ rất quan trọng. "Mỗi chuyến công tác, mỗi lần khám chữa bệnh đều là một trải nghiệm khó quên", Trung úy Hoài nói.

Thông qua những chuyến đi ấy, chị có cơ hội tiếp xúc với đời sống của người dân địa phương và hiểu rõ hơn về sự nghèo khó của vùng đất này. Những hình ảnh về những ngôi làng nghèo, thiếu thốn nước sạch, thiếu thốn y tế khiến nữ điều dưỡng trẻ không khỏi trăn trở. "Những điều đó giúp tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn của sứ mệnh gìn giữ hòa bình", chị Hoài chia sẻ.

Sau hơn sáu tháng công tác tại châu Phi, điều đọng lại sâu sắc nhất trong Hoài là hai chữ "trách nhiệm" và "tự hào". "Khi khoác lên mình màu áo lính và lá cờ Tổ quốc, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của sự hy sinh thầm lặng", Trung úy Lê Thị Thu Hoài nói.

Các nữ quân y đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế giới tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Ở môi trường làm việc đa quốc gia, đa văn hóa, mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới. Từ một quân nhân còn nhiều bỡ ngỡ khi mới đặt chân đến Abyei, Hoài dần thích nghi với nhịp sống và công việc nơi đây. "Điều quý giá nhất là được góp một phần nhỏ bé vào việc mang lại sự bình yên cho những vùng đất còn nhiều mất mát", chị Hoài nói.

Cuộc sống tại Abyei không thiếu những thử thách. Khí hậu khắc nghiệt, nguy cơ dịch bệnh, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn… là những khó khăn mà các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt mỗi ngày. Đối với Hoài, nỗi nhớ nhà cũng là cảm xúc gần như thường trực. "Những cuộc gọi ngắn về gia đình là nguồn động viên lớn nhất đối với tôi", chị Hoài chia sẻ.

Để vượt qua cảm giác xa nhà, Hoài luôn giữ mình với nhịp công việc bận rộn. Ngoài công việc chuyên môn, chị dành thời gian tập luyện thể thao, đọc tài liệu để nâng cao kiến thức chuyên môn. Đồng đội cũng trở thành gia đình thứ hai. "Chúng tôi chia sẻ với nhau từng câu chuyện nhỏ, cùng động viên nhau vượt qua những ngày khó khăn", chị Hoài kể.

Những nữ quân nhân mang trên mình sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, các thành viên trong đơn vị thường đi dọc theo khu vực hàng rào của căn cứ, trò chuyện với người dân địa phương. Những cuộc gặp gỡ giản dị ấy giúp họ hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi đây. Với Hoài, những tháng ngày tại châu Phi là quãng thời gian đáng nhớ của tuổi trẻ.

Từ vùng đất xa xôi này, chị có cơ hội nhìn lại cuộc sống của mình theo một cách khác. "Được sinh ra trong thời bình, được học hành và sống trong một xã hội phát triển, tôi càng thấy thương những người dân nơi đây, đặc biệt là trẻ em", nữ Trung úy trẻ Thu Hoài tâm sự.

Hình ảnh những ngôi làng nghèo, những đứa trẻ thiếu thốn đủ bề khiến nữ quân nhân trẻ không thể quên. Nhưng chính nơi đó cũng giúp chị trưởng thành. Giữa vùng đất khô nóng và khắc nghiệt của châu Phi, Trung úy Lê Thị Thu Hoài vẫn đang từng ngày thực hiện nhiệm vụ của mình lặng lẽ nhưng đầy tự hào. Một năm xa nhà có thể chỉ là quãng thời gian ngắn trong cuộc đời.

Với cô gái 25 tuổi, đây là quãng thanh xuân đặc biệt khi được sống, làm việc và cống hiến trong màu áo lính, mang theo lá cờ Việt Nam đến một vùng đất rất xa.

"Vietnam is very good"

Giữa vùng đất Bentiu khắc nghiệt của Nam Sudan, nơi nắng cháy và dịch bệnh luôn rình rập, nữ điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 4 trải qua hơn một năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trong ký ức của Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng, đó không chỉ là hành trình chuyên môn của người thầy thuốc quân y mà còn là câu chuyện về lòng nhân ái, về niềm tự hào khi mang hai tiếng Việt Nam đến một vùng đất cách quê nhà hơn 10.000 km.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng cùng các đồng đội. Ảnh: NVCC

Trong căn phòng làm việc nhỏ nơi cuối hành lang, Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng (42 tuổi), điều dưỡng Khoa Chẩn đoán hình ảnh chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Quân y 4, vẫn thường mở lại những bức ảnh chụp ở Bentiu, một thị trấn thuộc bang Unity của Nam Sudan.

Mỗi tấm ảnh như một thước phim quay chậm, đưa chị trở lại quãng thời gian làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình. "Ngày đầu đặt chân đến Bentiu, tôi thật sự choáng ngợp", chị Hằng mở đầu câu chuyện.

Dưới cái nắng như thiêu đốt của châu Phi, cảnh vật hiện ra khô cằn, xác xơ. Những căn chòi lụp xụp dựng tạm bằng gỗ và bạt nằm rải rác giữa vùng đất bụi đỏ. Điều khiến chị ám ảnh nhất là những đứa trẻ gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ thiếu thốn.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong một lần tham gia thiện nguyện tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Mỗi lần đoàn quân y có dịp ra ngoài tham gia hoạt động dân vận, chị lại bắt gặp cảnh những em nhỏ chạy theo với ánh mắt háo hức. Chỉ một cái bánh, một chai nước hay một món quà nhỏ cũng khiến các em vui mừng khôn xiết. "Nhìn sự thiếu thốn của các em mà thấy nhói lòng. Lúc đó tôi mới hiểu rằng hành trình phía trước không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là một thử thách lớn về tinh thần", chị Hằng kể.

Công việc tại bệnh viện dã chiến không hề dễ dàng. Nam Sudan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm vẫn tồn tại. Sốt rét, dịch tả hay các bệnh truyền nhiễm luôn là mối đe dọa thường trực. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng cũng khá cao. Đối với những người làm công tác y tế, đây là môi trường nhiều áp lực.

"Đặc điểm màu da của người dân ở đây khiến việc tìm ven để truyền dịch hay tiêm thuốc khó hơn bình thường. Những ca cấp cứu đôi khi phải làm rất nhanh trong điều kiện trang thiết bị hạn chế", chị Hằng nhớ lại.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Có những đêm chị gần như thức trắng để theo dõi bệnh nhân. Không chỉ là một điều dưỡng, chị còn trở thành người chị, người mẹ của nhiều bệnh nhân địa phương. Một kỷ niệm khiến chị xúc động nhất là lần chăm sóc một em bé sơ sinh bản địa. Trong điều kiện thiếu thốn, chị Hằng cắt chính chiếc áo của mình để may tã cho em. "Lúc đó mình không nghĩ nhiều, chỉ thấy em bé quá nhỏ và cần được chăm sóc", Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng kể. Những hành động giản dị ấy đã xóa nhòa khoảng cách về màu da, ngôn ngữ giữa người lính Việt Nam và người dân địa phương.

Ngoài công việc chuyên môn, các cán bộ quân y Việt Nam còn tìm cách cải thiện đời sống tại khu vực đóng quân. Vào những buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, chị Hằng cùng đồng đội mang những hạt giống từ Việt Nam sang để trồng rau. Trên mảnh đất hoang đầy bụi và côn trùng, những nhát cuốc đầu tiên được đặt xuống. Sau nhiều ngày chăm sóc, những luống rau xanh dần xuất hiện giữa vùng đất khô cằn. Không chỉ trồng để cải thiện bữa ăn, các chiến sĩ Việt Nam còn chia sẻ hạt giống và hướng dẫn người dân địa phương cách trồng rau.

"Khi những trái đậu bắp đầu tiên mọc lên, người dân mang sản phẩm thu hoạch đến tặng lại chúng tôi. Họ rất trân trọng", chị Hằng kể.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng ở Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Điều khiến chị Hằng xúc động nhất trong suốt hành trình tại Nam Sudan chính là sự yêu mến của người dân dành cho Việt Nam. Có những chuyến đi vào khu vực phức tạp về an ninh. Ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm đôi khi rất mong manh. "Nhưng chỉ cần biết chúng tôi là người Việt Nam hoặc nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng trên quân phục, nhiều người lập tức thay đổi thái độ", chị Hằng kể. Không ít lần, những ánh mắt căng thẳng bỗng trở nên thân thiện. Người dân địa phương thường reo lên: "Vietnam! Vietnam!"

"Họ nói với chúng tôi rằng Việt Nam là một đất nước rất tốt 'Vietnam is very good!'", chị Hằng nhớ lại. Trong mắt bạn bè quốc tế, các sĩ quan Việt Nam cũng nhận được nhiều sự tôn trọng. Đó không chỉ là sự xã giao, mà còn là sự kính trọng dành cho một dân tộc từng trải qua chiến tranh nhưng luôn hướng tới hòa bình.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Cuộc sống tại Bentiu cũng không thiếu những khó khăn. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch lớn, nhiều côn trùng và dịch bệnh nguy hiểm. Các cán bộ phải uống thuốc phòng sốt rét hằng tuần với nhiều tác dụng phụ. "Da ai cũng khô và sạm đi vì nắng gió châu Phi", chị Hằng kể.

Ở nơi đó, những điều quen thuộc như váy áo, mỹ phẩm hay tiện nghi sinh hoạt đều trở nên xa xỉ. Trang phục hằng ngày chỉ là quần áo dã chiến và đôi dép tổ ong. Mọi sinh hoạt đều phải tiết kiệm, đặc biệt là nước. Trong môi trường khắc nghiệt ấy, đồng đội trở thành điểm tựa lớn nhất. "Chỉ cần một người ốm là cả đơn vị lo lắng. Ai cũng chăm sóc nhau như người ruột thịt", chị Hằng nói.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trở lại công việc thường ngày trong căn phòng nhỏ của Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Quân y 4.

Sau hơn một năm làm nhiệm vụ, ngày trở về Việt Nam cũng đến. Hôm chia tay Nam Sudan, chị Hằng đã bật khóc. Một phần vì niềm vui sắp được trở về nhà, phần khác vì những kỷ niệm quá sâu nặng với vùng đất này. Trước khi rời đi, chị và nhiều đồng đội đã để lại hầu hết đồ dùng cá nhân cho người dân địa phương. Thế nhưng chiếc balô mang về vẫn nặng trĩu không phải vì đồ đạc, mà vì những món quà lưu niệm, những bức ảnh và kỷ vật mà bạn bè quốc tế tặng.

"Chúng tôi trao đi sự tận tâm và tình thương, nhưng nhận lại sự trân trọng và biết ơn vô cùng lớn," chị Hằng nói.

Ở những vùng đất xa xôi trên thế giới, những người lính mũ nồi xanh vẫn đang tiếp tục sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Câu chuyện của họ, như hành trình của Thiếu tá Thúy Hằng và Trung úy Lê Thị Thu Hoài, nhắc nhở rằng giá trị của hòa bình không phải điều hiển nhiên. Câu chuyện của họ nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và lòng nhân ái. Những điều bình dị ấy khiến mỗi người thêm trân quý và tự hào khi được là người Việt Nam.

Nội dung: Hoàng Trinh - Minh Thùy

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ