🔍
Chuyên mục: Pháp luật

Biến di chúc thành hợp đồng tặng cho và phiên tòa không có bên thắng kiện

1 giờ trước
Có những vụ kiện mà khi bản án khép lại, pháp luật đã xác định đúng sai, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên cũng đã được phân định rõ ràng. Nhưng nhìn sâu hơn, người ta vẫn không khỏi chạnh lòng bởi dường như tất cả đều đã đánh mất một điều quý giá hơn nhiều so với tài sản đang tranh chấp.
00:00
00:00

Di chúc nghĩa tình biến thành hợp đồng tặng cho đầy toan tính

Vụ án tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm tháng 7/2026.

Người chị sống độc thân, không chồng, không con, cũng không biết chữ. Mảnh đất bà đang quản lý là tài sản cha mẹ để lại. Điều bà mong muốn rất giản dị: sau khi mình qua đời, tài sản ấy sẽ được chuyển cho người em gái. Điều kiện duy nhất là, người em sẽ chăm sóc mình đến cuối đời.

Đó là một cách sắp đặt vừa hợp tình, vừa hợp lý. Người chị vẫn được yên tâm sống trên mảnh đất gắn bó cả cuộc đời mình. Người em rồi cũng sẽ là người kế thừa tài sản của cha mẹ. Mảnh đất của gia đình vẫn ở lại trong chính gia đình.

Hai chị em đã trao đổi với nhau và cùng đưa nhau đến UBND xã làm những thủ tục pháp lý cần thiết.

Nếu mọi việc diễn ra đúng như ý nguyện ấy thì sẽ chẳng bao giờ có một phiên tòa. Thế nhưng, thay vì lập di chúc, hai chị em lại đến UBND xã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Theo trình bày của người chị, bà vẫn nghĩ mình đang làm thủ tục để lại tài sản sau khi qua đời. Nhưng thực tế, văn bản được lập lại là hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực ngay.

Khoảng cách giữa hai loại giấy tờ ấy về mặt pháp lý hoàn toàn khác biệt.

Di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người để lại di sản qua đời. Còn hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất làm phát sinh việc chuyển quyền ngay sau khi đáp ứng các điều kiện luật định.

Khi phát hiện sự việc, người chị cho rằng mình bị lừa dối và khởi kiện yêu cầu hủy giao dịch.

Pháp luật có cơ chế bảo vệ người yếu thế

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã phát hiện nhiều vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, trên thửa đất vẫn tồn tại căn nhà kiên cố do người chị xây dựng từ nhiều năm trước nhưng hợp đồng chỉ thể hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất, không đề cập đến căn nhà. Đối tượng của hợp đồng vì thế không đầy đủ, dẫn đến không thể thực hiện trọn vẹn.

Thứ hai, người chị không biết chữ. Theo quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng, trong trường hợp này phải có hai người làm chứng khi xác lập giao dịch. Tuy nhiên thủ tục này đã không được thực hiện. Những quy định ấy được đặt ra để bảo vệ chính những người yếu thế, những người không có khả năng tự đọc, tự kiểm tra nội dung văn bản trước khi ký kết.

Khi các điều kiện bảo đảm tính tự nguyện và minh bạch của giao dịch không được tuân thủ, pháp luật buộc phải tuyên hợp đồng vô hiệu nhằm khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm hại.

Phán quyết của Tòa án vì vậy vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự: mọi giao dịch chỉ được pháp luật bảo vệ khi được xác lập trên cơ sở tự nguyện, trung thực và đúng trình tự.

Pháp luật chỉ giải quyết tranh chấp, không thể hàn gắn tình thân

Điều khiến những người biết về câu chuyện này day dứt nhất không phải là ai được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều đáng tiếc là chỉ vì sự nóng vội, vì tâm lý muốn "cầm chắc" tài sản ngay khi người chị còn sống, người em đã đánh đổi chính niềm tin của chị ruột dành cho mình.

Nếu người em đủ kiên nhẫn, đủ tin vào tình thân, chỉ cần tôn trọng đúng ý nguyện của chị thì sau này mảnh đất ấy vẫn sẽ thuộc về mình theo bản di chúc.

Nhưng khi sự toan tính chen vào tình nghĩa, người chị cảm thấy bị phản bội, còn người em cuối cùng cũng không đạt được điều mình mong muốn: Hợp đồng bị tuyên vô hiệu, quyền sử dụng đất trở về với người chị. Còn tình chị em thì rất khó có thể trở về như trước.

Phiên tòa kết thúc, pháp luật đã làm tròn sứ mệnh của mình. Nhưng có lẽ không ai thực sự là người chiến thắng.

Trong đời sống, nhiều tranh chấp về đất đai, tài sản thừa kế hay tặng cho giữa những người ruột thịt đều bắt đầu từ suy nghĩ rất quen thuộc: "Làm ngay cho chắc", "Cứ sang tên trước rồi tính sau", hay "Đêm dài lắm mộng".

Chính những toan tính tưởng như để phòng ngừa rủi ro ấy đôi khi lại trở thành nguyên nhân tạo ra những rủi ro lớn nhất.

Pháp luật luôn có cơ chế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nhưng pháp luật không thể trả lại sự tin tưởng đã mất, càng không thể nối lại những tình cảm ruột thịt đã rạn nứt sau những phiên tòa.

Bởi vậy, mỗi khi đứng trước những quyết định liên quan đến tài sản trong gia đình, điều cần được đặt lên trước hết không phải là làm thế nào để mình có được tài sản sớm hơn, mà là làm thế nào để giữ được sự công bằng, sự minh bạch và trên hết là giữ được tình nghĩa giữa những người cùng chung huyết thống.

Một khi tình thân đã bị đánh đổi bởi sự lọc lừa và tính toán, thì ngay cả khi thắng một vụ kiện, người ta cũng rất khó tìm lại được điều quý giá nhất mà mình đã đánh mất.

PV

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ