🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Batistuta và tình yêu 'kỳ lạ' dành cho thành Firenze huyền thoại

1 giờ trước
Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh bốn năm mới có một lần, FIFA World Cup, đang diễn ra tưng bừng ở bên kia dại dương. Ở một quốc gia yêu bóng đá cuồng nhiệt như Việt Nam, World Cup luôn là bữa tiệc thể thao thịnh soạn mà người hâm mộ túc cầu chưa bao giờ khước từ tham dự.
00:00
00:00

Đã lâu rồi tôi không còn theo dõi những trận cầu đỉnh cao, không còn khả năng đọc vanh vách tên các cầu thủ nổi tiếng đương thời, không có thời gian theo dõi nhưng giải đấu danh tiếng thế giới. Những tưởng tình yêu bóng đá đã phôi pha theo năm tháng. Nhưng khi không khí World Cup tràn ngập khắp nơi, tôi lại nhớ về bóng đá, về những giải đấu mà tôi từng say mê theo dõi một thời, về những danh thủ mà tên tuổi của họ góp phần định hình nên một thời thanh xuân sôi nổi của tôi. Trong số đó không thể thiếu tên Batistuta.

Khuôn mặt đẹp đẽ với mái tóc dài lòa xòa màu hạt dẻ tung bay như bờm sư tử khi anh chạy trên sân bóng biến anh trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất của bóng đá Argentina và thế giới, người được mệnh danh là “thiên thần” kiêm “vua sư tử” - Gabriel Omar Batistuta.

Tôi coi trận đấu giữa đội Những ngôi sao thế giới và đội Những ngôi sao châu Âu hình như là năm 1997 hay 1998 gì đó. Trận đấu thật thú vị khi có Vua sư tử Batistuta và Người ngoài hành tinh Ronaldo đứng cùng chiến tuyến. Cả hai đều đá rất hay và mỗi người ghi hai bàn. Tôi đọc đâu đó một comment rất hóm hỉnh nhưng lại vô cùng chính xác, đại loại là, trong một đội bóng mà có cả Batistuta lẫn Ronaldo chơi cùng nhau là bất hợp pháp!

Tài năng của Batistuta thì không cần phải bàn. Nhưng có một điều “kỳ dị” ở anh mà ai cũng phải chú ý, chính là tình yêu vô điều kiện dành cho một đội bóng thuộc hạng làng nhàng ở Serie A, Fiorentina.

Còn nhớ như in cảm giác đầu tiên mà tôi có khi lần đầu xem Batigol chơi bóng là “Ôi, sao có cầu thủ nào trông giống Jesus thế nhỉ?”. Ở khía cạnh nào đó, tình yêu của Batistuta đối với đội bóng thành Firenze - “La Viola” Fiorentina, hơi ngoa ngôn một chút, cũng không khác mấy với hình ảnh tử vì đạo của Jesus.

Trong thế giới bóng đá, thật khó mà yêu cầu một cầu thủ phải trung thành với một câu lạc bộ. Xét cho cùng thì hai bên, cả câu lạc bộ lẫn cầu thủ đều cần hai thứ: danh tiếng và tiền bạc. Đời cầu thủ lại quá ngắn, nên việc chuyển câu lạc bộ nhằm tận dụng thời gian còn phong độ đỉnh cao để chơi cho thỏa chí tang bồng cũng là dễ hiểu. Nói như Zlatan Ibrahimovic, dẫu sao thì fan có thể trung thành với câu lạc bộ nhưng cầu thủ thì không có lý do gì để làm thế.

Tất nhiên, vẫn không hiếm những danh thủ quyết “thủ tiết” với một đội bóng duy nhất nào đó. Paolo Maldini với AC Milan, Francesco Totti với AS Roma, Paul Scholes với MU... là những ví dụ điển hình. Dầu vậy, không thể phủ nhận rằng, những câu lạc bộ kể trên đều thuộc loại hàng đầu châu lục. Nếu không có máu phiêu lưu, Maldini có ở lại AC Milan hay chuyển sang Inter Milan hoặc Juventus cũng chả có gì khác biệt.

Và cũng có những cầu thủ, trong thời điểm đội bóng khó khăn nhất vẫn ở lại cùng câu lạc bộ. Pavel Nedved, Alessandro Del Piero và Gianluigi Buffon chấp nhận ở lại Juventus khi đội nhà bị giáng xuống Serie B trong khi Lilian Thuram, Zlatan Ibrahimovic quyết chí ra đi. Nhưng dù sao Juventus vẫn là cây đa cây đề của bóng đá Ý và thế giới, không khó đoán sẽ nhanh chóng trở lại Serie A và tất nhiên, hoàn toàn có khả năng lấy lại những gì đã mất.

Nhưng Vua sư tử Batigol thì lại khác. Fiorentina không là Juventus. Fiorentina chỉ là một đội bóng hạng xoàng ở Serie A. Fiorentina cật lực chiến đấu không phải để giành Scudetto như Juventus hay AC Milan, mà đơn giản, chỉ là để mong... trụ hạng.

Trong khi Juventus phải xuống chơi Serie B bởi họ bị trừng phạt sau scandal Calciopoli, thì Fiorentina lại xuống hạng đơn giản vì không cách nào có đủ điểm để ở lại Serie A, dù Batigol hết trận này đến trận khác đều ghi bàn đều đặn. Một đội bóng làng nhàng với chỉ một ngôi sao duy nhất, dù là hàng khủng, cũng không thể cầm cự được tại giải đấu được mệnh danh là khắc nghiệt nhất hành tinh lúc ấy.

Nếu như Maradona từng đe dọa rằng anh sẽ chỉ ở lại giúp Napoli giành Scudetto chừng nào lãnh đạo Napoli tậu cho bằng được các cầu thủ tốt hơn vì anh không thể chơi được với các cầu thủ hạng tồi, “bóng chưa đến chân đã bị các cổ động viên la ó”; thì Batigol lặng lẽ cùng Fiorentina xuống Serie B, từ chối mọi lời mời gọi từ MU hay Barcelona (trong khi Laudrup đã tháo chạy sang AC Milan). Để rồi anh nhanh chóng giúp Fiorentina quay lại Serie A chỉ một mùa sau đó. Anh đã giành được danh hiệu Vua phá lưới ngay năm đầu tiên trở lại Serie A nhưng Fiorentina vẫn nằm ở vị trí số 10 lẹt đẹt.

Chín năm đẹp nhất đời cầu thủ ở Fiorentina, Batigol - Thiên thần, huyền thoại của bóng đá đương đại - không một Scudetto, không một danh hiệu cấp câu lạc bộ nào đáng kể ngoài một Coppa Ý và một Siêu cúp Ý. Đối với một siêu sao hàng đầu thế giới, đó là một bảng thành tích quá thảm hại. Ai cũng phải tự hỏi, Batigol quyết ở lại La Viola để làm gì?

Thế nhưng, cuối cùng rồi thì Batistuta vẫn phải rời bỏ Fiorentina. Không biết liệu Batigol có muốn ra đi hay không, nhưng chắc chắn là anh đã rất buồn khi phải rời khỏi nơi mà anh nhiều lần tuyên bố là người yêu dấu của mình. Hơn nữa, câu lạc bộ cần bán anh bởi tình thế nợ nần ngập mặt. Bán Batigol, ông chủ câu lạc bộ sẽ có một khoản tiền lớn để trang trải nợ nần. Batigol sang AS Roma, năm đó đã hơn 30 tuổi. Bên cạnh những danh thủ như Totti, Cafu, anh nhanh chóng giành được Scudetto đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp. Nhưng trong trận cầu đối đầu với Fiorentina, anh đã phải rơi nước mắt chỉ vì chính anh đã ghi bàn vào lưới đội bóng tình yêu của mình. Một bàn volley ngoài vòng cấm cực kỳ đẹp mắt.

Cuối trận, cổ động viên chắc không thể nào quên được cảnh Batigol lấy áo ôm mặt khóc. Hoàn toàn không giả vờ, càng không phải là một kiểu thực hành “nghi thức” khi một cầu thủ ghi bàn vào đội bóng cũ, giọt nước mắt ấy đã phản ánh rất rõ nỗi niềm của Vua sư tử, được đúc kết đầy đủ nhất trong câu nói để đời của anh: “Tôi thà giành được 1 danh hiệu với một câu lạc bộ như Fiorentina, còn hơn là 10 danh hiệu với một đội bóng lớn như Manchester United”. Có nhiều danh thủ không ăn mừng khi ghi bàn vào đội bóng cũ, nhưng khóc nghẹn như Batistuta chắc chỉ có 1 mà thôi.

Tôi thích xem thể thao. Nếu đủ rảnh rỗi, tôi có thể cả ngày liên tục xem tất tần tật các trò thi đấu ở một giải Olympic. Nhưng chỉ có bóng đá mới là môn thể thao tạo được nhiều cảm xúc nhất đối với tôi. Vì trong bóng đá, chúng ta có thể thấy cả một thế giới thu nhỏ với đủ mọi câu chuyện, đủ mọi loại người tồn tại trên cõi đời này. Có những kẻ cậy tài năng mà không trui rèn để trượt dốc không phanh như Mido, Adriano bên cạnh những người như Cristiano Ronaldo “gian nan rèn luyện mới thành công”.

Có những cầu thủ thác loạn hết mức sau khi rời khỏi sân bóng như những tên tuổi Brazil ở mọi thời đại, thì cũng có những “thiên thần” sống “giữ thân như ngọc” như Ricardo Kaka. Có những kẻ thích thử thách, phiêu lưu qua đủ mọi câu lạc bộ ở mọi nền bóng đá hàng đầu thế giới như Zlatan Ibrahimovic, thì tất nhiên sẽ có một Gabriel Omar Batistuta vĩ đại mà không cần phải trang hoàng bởi bất cứ danh hiệu nào.

Thành Firenze huyền thoại là thủ phủ của phong trào Phục Hưng lừng lẫy, nơi đầu tiên cấp bằng sáng chế, nơi tràn ngập các di sản nghệ thuật vĩ đại được tạo nên bởi những nghệ sĩ bậc thầy của nhân loại. Với Batistuta, Firenze đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập đồ sộ của mình một di sản bóng đá bất diệt và không thể lãng quên theo năm tháng.

Lâm Nghi (*)

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ