🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Bánh mì, đừng để thương hiệu Việt trở thành nỗi lo ngộ độc

2 giờ trước
Mấy ngày lễ vừa qua, khi chúng ta đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hạnh phúc bên gia đình, thì ở các bệnh viện, hàng chục ca ngộ độc bánh mì phải vào viện. Có những ca diễn tiến nặng phải thở máy. Bánh mì vốn là niềm tự hào, là món ăn 'quốc hồn quốc túy' gắn bó với bao thế hệ người Việt từ thành thị đến nông thôn. Nhưng sao bây giờ, cứ nghe đến bánh mì là người ta lại thấy hơi lo lắng.

Để giúp bà con mình hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:

Về chuyên môn, qua phân tích của các nhà khoa học, "thủ phạm" chính là hai loại vi khuẩn Salmonella và Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Cũng theo các nghiên cứu, hơn 50% trường hợp vi khuẩn được tìm thấy ở trong món sốt bơ trứng và pate.

Sốt bơ trứng: Bà con mình thường làm từ lòng đỏ trứng gà sống. Đây chính là "nhà kho" nuôi dưỡng vi khuẩn Salmonella.

Pate: Nếu quy trình hấp không đủ nhiệt hoặc để qua đêm không bảo quản lạnh, vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân.

Đặc biệt, độc tố của vi khuẩn Tụ cầu vàng cực kỳ "lì lợm". Nhiều bà con nghĩ bánh mì nguội thì chỉ cần nướng lại cho nóng là an toàn. Thật ra nhiệt độ nướng bánh mì chỉ đủ làm giòn vỏ bên ngoài, chứ không thể tiêu diệt được độc tố của tụ cầu một khi nó đã hình thành bên trong lớp nhân bánh mì.

Tại sao bánh mì mình dễ "dính đòn"?

Ổ bánh mì là món ăn tổng hợp, mỗi thứ một ít: Thịt, chả, pate, bơ, đồ chua, rau ngâm... Chính sự đa dạng này lại tạo thành một "môi trường lý tưởng" cho vi khuẩn.

Ở xứ mình, thời tiết nắng nóng thường xuyên trên 30 - 35°C. Đây là "vùng nhiệt độ nguy hiểm" cho thực phẩm. Một xe bánh mì phơi nắng phơi gió từ sáng tới chiều, các hũ sốt bơ, pate cứ để lộ thiên thì chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi, vi khuẩn đã kịp "lập gia đình, sinh con đẻ cái" đầy trong đó rồi.

Chưa kể, thói quen dùng tay bốc thực phẩm, rồi cũng chính tay đó cầm tiền, cầm giẻ lau... chính là con đường lây nhiễm chéo nhanh nhất.

Để món bánh mì mãi là niềm tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế, chúng ta cần một cái bắt tay thật chặt giữa ba bên:

Về phía Nhà nước: Cần quản lý "tận gốc". Đừng chỉ kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh nhỏ lẻ theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Ngành chức năng phải kiểm soát từ các lò chả, cơ sở sản xuất pate lớn. Việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phải đi đôi với những buổi tập huấn thực tế, "cầm tay chỉ việc" cho bà con tiểu thương hiểu đúng về vi khuẩn và nhiệt độ bảo quản.

Về phía người bán (cái tâm làm nghề): Bà con mình hãy làm bằng cái tâm của người nấu cho người thân ăn. Mỗi ổ bánh mì trao đi là trao sức khỏe của một con người.

Hãy tách biệt đồ sống - đồ chín: Tuyệt đối không dùng tay trần bốc thức ăn sau khi đã cầm tiền.

Bảo quản lạnh: Đừng tiếc một chiếc tủ kính kín hay một thùng đá nhỏ để giữ lạnh cho sốt bơ và pate. Đó là "lá chắn" bảo vệ bà con khỏi những rắc rối pháp lý và lương tâm.

Về phía người mua (người tiêu dùng thông thái chính là bà con):

Đừng chọn mua ở những xe bánh mì quá tạm bợ, thức ăn phơi trần ra đường đầy khói bụi. Nếu thấy pate có mùi lạ, bơ bị tách lớp hay bánh mì nguội lạnh, hãy dứt khoát từ chối. An toàn cho cái bụng mình là trên hết!

Tóm lại, thay đổi một chút thói quen, kỹ lưỡng hơn một chút trong cách làm, cách ăn chính là cách chúng ta giữ gìn văn hóa và tình nghĩa đồng bào mình.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ