Bạn trai đến chơi ra mắt mua 1,5 kg cam, mẹ 'phán' một câu khiến tôi chột dạ
Mới quen nhau được 6 tháng nhưng so với những mối tình trước đây, bạn trai mang đến cho tôi cảm giác an tâm. Anh sống ngăn nắp, làm việc có kế hoạch, chi tiêu rõ ràng. Trong khi tôi lại khá đoảng, hay quên trước quên sau, tiền bạc cũng không giỏi quản lý. Vì thế, tôi nghĩ nếu lấy được một người đàn ông chỉn chu như anh, có khi lại là bù trừ.
Anh chiều tôi theo cách rất thực tế, không phải hoa hồng đắt tiền hay quà cáp xa xỉ, mà là những bữa ăn tự nấu, những lần nhắc tôi mang áo mưa, hay việc anh chủ động lên kế hoạch cho mọi chi tiêu chung sau này... khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm thật lòng.
Khi anh ngỏ ý muốn về ra mắt gia đình tôi, tôi khá hồi hộp. Dù mới yêu nửa năm, nhưng tôi nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi tin với tính cách chững chạc của anh, bố mẹ tôi sẽ có thiện cảm.
Hôm đó, anh đưa tôi đến nhà tôi bằng xe máy. Trên đường đi, anh dừng xe ven đường, ghé vào một sạp trái cây và hỏi giá cam sành. Người bán nói 40.000 đồng/kg, anh suy nghĩ một lúc rồi nói lấy 1,5 kg.

Mẹ tôi không nhắc đến túi cam, không chê trách gì cụ thể, nhưng tôi hiểu, bà đã quan sát rất kỹ (ảnh minh họa: AI)
Tôi hơi sững người và cảm thấy ngại ngần vì món quà anh mua đến nhà tôi trong lần ra mắt đầu tiên bởi trong đầu tôi nghĩ phải là một lẵng hoa quả ngoại đẹp mắt. Nhưng tôi không dám nói gì và nghĩ anh tiết kiệm, sống thực tế thì có gì phải ngại.
Khi đến nhà, mẹ tôi tiếp anh khá bình thản, không quá vồn vã cũng không lạnh nhạt. Bà hỏi han công việc, gia đình, cuộc sống của anh… Anh trả lời rành mạch, lễ phép khiến tôi cảm thấy yên tâm với cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Tối hôm đó, khi đã dọn dẹp xong, mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Giọng bà chậm rãi, không trách móc cũng không gay gắt. Mẹ nói bạn trai tôi là do tôi chọn, mẹ không cấm nhưng nếu lấy đàn ông mà đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thì tôi sẽ khổ.
Mẹ tôi không nhắc đến túi cam, không chê trách gì cụ thể, nhưng tôi hiểu, bà đã quan sát rất kỹ. Có lẽ không chỉ là chuyện quà cáp, mà là cách anh tính toán, cách anh nói chuyện thì với một người tinh tế và từng trải như mẹ tôi thì bà đã cảm nhận khá chính xác.
Tôi phản biện yếu ớt rằng anh sống tiết kiệm, biết lo cho tương lai, không hoang phí nhưng mẹ chỉ thở dài rằng, tiết kiệm khác với tính toán quá mức. Lời khuyên của mẹ khiến tôi phải suy nghĩ và nhớ lại nhiều chuyện nhỏ trước đây, những lần anh cân nhắc từng khoản chi, những lần anh nhắc tôi mua cái này rẻ hơn, cái kia chưa cần thiết.. thì đó là biết tính toán hay là do tính keo kiệt của anh. Tôi bắt đầu cảm thấy sự an toàn với mối tình này không còn nguyên vẹn, có lẽ vẫn còn nhiều thời gian để tôi có quyết định việc hệ trọng của cả cuộc đời mình.
Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
13 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
28 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước