🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bài thơ bằng máu của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

1 giờ trước
Chiếc áo gối làm tặng mẹ trong những ngày bị giam, câu thơ viết bằng máu và lời kể của người thân là dấu tích còn lại về cuộc đời liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.
00:00
00:00

"Vững chí bền gan ai hỡi ai

Kiên tâm giữ dạ mới anh tài

Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ

Con đường cách mạng vẫn chông gai"

Những câu thơ trên được ghi lại trong các tài liệu về liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết bà đã dùng máu viết lên tường nhà giam trong những ngày tháng cuối đời. Khi bị giặc tra hỏi về hoạt động cách mạng và đồng đội, bà nhất quyết không khai.

Hơn 8 thập kỷ sau, những dấu tích về cuộc đời và những ngày cuối cùng của bà vẫn được lưu giữ qua hồ sơ, hiện vật và ký ức của gia đình. Nhưng câu hỏi lớn nhất - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai được an táng ở đâu sau khi hy sinh - vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Ngày 20/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp nhận đơn của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, đề nghị xác minh vị trí chôn cất mẹ.

Theo thông tin gia đình cung cấp, manh mối liên quan đến khu nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ, nay thuộc khu vực nút giao Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh, phường Tân Định. Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đề nghị chính quyền phường Tân Định thu thập thông tin, khảo sát thực địa để làm rõ.

Việc khảo sát này mới ở bước xác minh manh mối, chưa đồng nghĩa với việc vị trí an táng của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đã được xác định.

Hình ảnh và tư liệu về liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Tổng cục V, Bộ Công an.

Chiếc áo gối của người tù chờ án

Trong tập sách Nguyễn Thị Minh Khai - Nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất do Thành ủy TP.HCM phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, chân dung liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai hiện lên với tính cách độc lập ngay từ khi còn nhỏ.

Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật Nguyễn Thị Vịnh, sinh năm 1910 tại Vinh, Nghệ An. Khoảng năm 1919-1920, bà được cha cho đi học chữ. Những năm tháng tại Trường Tiểu học Cao Xuân Dục rèn giũa cho bà tri thức, gieo vào lòng người thiếu nữ những trăn trở đầu tiên trước cảnh bất công xã hội.

Năm 1924, khi chuyển sang học lớp Nhất dưới sự giảng dạy trực tiếp của thầy giáo Trần Phú, tâm hồn bà bừng sáng ngọn lửa yêu nước. Bà từng dự lễ truy điệu nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, dũng cảm đặt bút ký tên đòi tự do cho cụ Phan Bội Châu.

Đến năm 1927, khi được tổ chức Việt Nam Cách mạng Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách vận động phụ nữ và huấn luyện đảng viên mới tại khu vực Vinh - Bến Thủy và một số địa bàn ở Nghệ An, bà chính thức mang tên Nguyễn Thị Minh Khai.

Bà đã giác ngộ nhiều nữ cán bộ nòng cốt như Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Thiu, Nguyễn Thị Nhuận, Nguyễn Thị Nhã. Những lớp học đêm chập chờn ánh đèn dầu, những buổi trò chuyện thầm lặng giữa xóm nghèo giai đoạn 1927-1928 đã gieo những hạt giống cách mạng đầu tiên, để rồi bùng cháy thành ngọn lửa Xô viết Nghệ Tĩnh quật khởi (1930-1931).

Tờ Dân Chúng, nơi bà Nguyễn Thị Minh Khai thường có bài viết với bút danh Kim Anh. Ảnh: Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ngày nay, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An), không gian thiêng liêng dựng trên nền Nhà lao Vinh cũ, những trang tài liệu truyền đơn cùng hồ sơ mật thám thời kỳ này vẫn đang được trân trọng lưu giữ như những chứng tích sống động về bước chân dấn thân đầu đời của người thiếu nữ thành Vinh.

Giai đoạn 1930-1935 là những năm tháng bôn ba nơi xứ người đầy giông bão. Phụ trách công tác Phụ nữ của Xứ ủy Trung Kỳ rồi sang Hương Cảng làm việc tại Văn phòng Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, bà rơi vào tay mật thám Anh năm 1931 và bị giải sang Quảng Châu (Trung Quốc).

Ở nhà tù ngoại quốc, trước những trận đòn tra tấn cùng những lời dụ dỗ hiểm độc, người phụ nữ ấy vẫn đứng vững với lời thề: "Dù bị tra tấn cùm kẹp, quyết không khai". Thoát khỏi chốn ngục tù, bà tìm về với Đảng, cùng ông Lê Hồng Phong, ông Hà Huy Tập khôi phục cơ quan lãnh đạo, rồi miệt mài học tập tại Trường Đại học Phương Đông.

Cuối năm 1936, bà trở về vùng đất Nam Kỳ dưới các bí danh "Bảy Khai", "Năm Bắc". Năm 1937, bà được giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong thời gian này, bà tham gia tổ chức, huấn luyện cán bộ và hoạt động báo chí. Trên báo Dân Chúng, bà có nhiều bài viết với bút danh Kim Anh.

Những biến cố gia đình diễn ra trong thời gian bà Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục hoạt động tại Nam Kỳ. Ngày 22/6/1939, chồng bà, ông Lê Hồng Phong, bị chính quyền thực dân bắt giam. Nén đau thương, bà vẫn tiếp tục bám cơ sở và duy trì hoạt động cách mạng.

Chiếc áo gối bà đan trong tù. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Đến ngày 30/7/1940, sau phiên họp Xứ ủy Nam Kỳ, bà Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt tại Ngã Sáu, Bình Đông. Sau đó, bà bị đưa về Khám Lớn Sài Gòn và chịu nhiều hình thức tra tấn. Các tư liệu về thời gian này ghi nhận bà không khai báo về tổ chức và đồng đội, đồng thời động viên những người cùng bị giam: "Đừng nhận mà cũng đừng khai. Khai - nhận đều giúp cho quân thù".

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Minh Khai đã dõng dạc nói: "Nước của tôi, cứu nước là có tội, cướp nước không có tội sao?".

Sau khi bị kết án tử hình, bà tiếp tục bị giam trong thời gian chờ thi hành án. Trong những ngày này, bà đã đan một chiếc áo gối gửi về cho mẹ ruột và em gái Nguyễn Thị Quang Thái. Theo tư liệu giới thiệu về hiện vật này ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội), trong điều kiện không có dụng cụ đan thông thường, bà đã tận dụng thanh gài guốc làm kim để thực hiện công việc này.

Ký ức Mười Tám Thôn Vườn Trầu

Trong Khúc hát Vườn Trầu, cuốn sách do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản, nhà văn Lê Minh lần theo những dấu vết còn lại ở Mười Tám Thôn Vườn Trầu (nay thuộc khu vực Bà Điểm, Hóc Môn), nơi từng là địa bàn hoạt động và có các gia đình cơ sở che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng, để tái hiện những năm tháng hoạt động của bà Nguyễn Thị Minh Khai tại Nam Kỳ.

Qua lời kể của những người từng gặp bà ở Mười Tám Thôn Vườn Trầu, bà Nguyễn Thị Minh Khai, khi hoạt động với bí danh Năm Bắc, thường hòa vào cuộc sống của người dân để tránh sự truy bắt. Bà thường thắt bím rồi bới tròn sau ót, chiếc khăn màu trứng gà vắt vai, dáng vẻ lanh lẹn. Bên ngoài, bà mặc áo dài để che bộ đồ của người Hoa bên trong; khi cần chạy trốn, bà có thể trút bỏ lớp quần áo bên ngoài, xõa tóc để hóa thành một phụ nữ Hoa kiều.

Tại các cơ sở ở vùng Bà Điểm - Hóc Môn, bà tham gia tuyên truyền, vận động người dân và xây dựng phong trào. Những gia đình địa phương cũng trở thành nơi liên lạc, che chở cán bộ trong thời gian chính quyền thực dân tăng cường truy quét.

Tập 1 Phong trào phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1930-1975) do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM biên soạn và xuất bản trong năm 2015 còn lưu dấu khúc ngoặt xót xa trong cuộc đời người mẹ làm cách mạng.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, nay đã 87 tuổi, vẫn mong mỏi tìm được nơi mẹ đã nằm lại. Ảnh: NT.

Năm 1939, khi bà Nguyễn Thị Minh Khai về hoạt động tại cơ quan Trung ương ở Hóc Môn - Bà Điểm, bà sinh con gái Hồng Minh tại căn nhà lá đơn sơ ở Chợ Đệm trong sự yêu thương, che chở của người dân địa phương. Chỉ 5 ngày sau khi sinh, bà phải gửi con cho các chị em nuôi dưỡng để tiếp tục hoạt động cách mạng

Hai mẹ con không có nhiều thời gian bên nhau trước ngày bà Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt. Đến ngày 28/8/1941, bà cùng các đồng chí Hà Huy Tập, Võ Văn Tần và Nguyễn Hữu Tiến bị đưa đi xử bắn tại trường bắn phía sau Nhà thương Giếng Nước, nay thuộc khu vực Hóc Môn. Bà hy sinh khi 31 tuổi, để lại người con gái còn rất nhỏ.

Hơn 8 thập kỷ sau, bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn cố gắng ghép nối cuộc đời của mẹ qua từng trang hồ sơ lưu trữ, tư liệu lịch sử và những câu chuyện được bà ngoại Đậu Thị Thư để lại.

Với người phụ nữ 87 tuổi rời xa hơi ấm của mẹ, mong muốn cuối cùng là được biết nơi mẹ đang nằm lại, để sau bao nhiêu năm xa cách, bà được một lần tìm về bên mẹ.

Vi Lê

TIN LIÊN QUAN













Trầm tích sông Ba
Báo Gia Lai 36 phút trước



Khẽ khàng sang thu
Báo Sài Gòn Giải Phóng 48 phút trước





Home Icon VỀ TRANG CHỦ