🔍
Chuyên mục: Du lịch

Bài 1: Báu vật giữa ngàn mây

7 giờ trước

Chè Shan tuyết với đồng bào vùng cao Tuyên Quang là linh hồn, là người bạn tâm giao, đồng hành từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nếp sống thường nhật, hương chè đã trở thành một phần ký ức, gắn bó sâu sắc với đời sống và tâm hồn của mỗi người. Cây chè Shan tuyết vì thế được đồng bào nâng niu gìn giữ, truyền lại như một báu vật, bền bỉ sinh sôi giữa đại ngàn, chứng kiến bao đổi thay của đất trời và con người nơi đây.

Shan tuyết, tên gọi này vốn đầy thi vị. “Shan” nghĩa là núi, “tuyết” là lớp lông tơ trắng mịn phủ trên búp chè. Cái tên ấy gói ghém cả nơi chốn lẫn hình hài: Chè mọc trên núi cao, búp phủ lớp trắng như sương tuyết. Mỗi búp chè là mảnh ký ức của núi rừng, là kết tinh của sương, gió, mây ngàn.

Khắp dải núi cao của Tuyên Quang, nơi con người chật vật tìm cách sống, thì cây chè Shan tuyết lại ngạo nghễ hấp thu tinh hoa của núi rừng, thản nhiên xanh tốt. Những cây chè cổ thụ rêu phong, tán xòe như những cánh tay khổng lồ, gốc bạc màu theo năm tháng. Người dân gọi chúng là “cây chè tổ”, có cây cả mấy trăm năm tuổi. Lá dày, búp to, vị đậm, nước pha ra vàng óng như mật ong, hương thơm thanh khiết, vị chát dịu rồi ngọt hậu.

Người dân xã Hồng Thái thu hái chè Shan tuyết.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Nghi lễ “Đánh thức hồn trà” của người Cờ Lao, xã Tân Tiến.

Với người dân ở Nậm Ty, Hồ Thầu, Thông Nguyên, nghi lễ cúng cây chè cũng được thầy cúng tổ chức đặc biệt ở gốc chè cổ thụ nhất bản. Một con gà luộc, một chai rượu và một xấp giấy là lễ vật để thầy cúng dâng lên thần linh "Cúng chè cũng để tạ ơn ông cha có sức có lực, có công trồng gốc chè". Thầy cúng trao những "lộc trời" là các búp chè cho người tham dự lễ cúng.

Sau nghi lễ đánh thức hồn trà, người Cờ Lao xã Tân Tiến thu hái, sao chè và thưởng thức chè Shan ngay tại những gốc trà cổ.

Cây chè Shan tuyết ở Tuyên Quang không biết có tự bao giờ. Đồng bào vùng cao nơi đây chỉ biết, mình lớn lên, đã thấy những gốc chè thân mốc trắng tỏa hương giữa đại ngàn mây phủ. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, được nuôi lớn trong vị chát nhẹ, ngọt hậu mà trưởng thành, mà bước ra thế giới.

Nếu như ở nhiều tỉnh, thành như Lào Cai, Phú Thọ, cây chè Shan chỉ tập trung ở một vùng nhất định, thì ở Tuyên Quang, bản đồ chè Shan tuyết ôm trọn cả tỉnh. Từ phía tây Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Ty, Cao Bồ, Vị Xuyên đến phía Bắc tỉnh như Bình An, Hồng Thái, Côn Lôn. Và đặc biệt, chất lượng sản phẩm chè Shan tuyết gần như đồng đều, không có nhiều khác biệt.

Người dân xã Hồng Thái tự hào giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết Hồng Thái.

Tại vùng chè Shan tuyết Khau Mút, xã Bình An, chuyện người dân ngược núi đi bộ cả ngày trời thu hái chè Shan 3 cực: Cực ngon – Cực sạch và Cực khổ, tự nhiên như mạch nước nguồn nơi đỉnh Phia Chẩu. Trong mỗi chuyến đi, họ kể nhau nghe huyền tích về vùng chè Shan quê mình: Tương truyền xa xưa, ở dưới chân núi Khau Mút có hai cha con người Dao sinh sống.

Một ngày kia, người cha già lâm bệnh nặng, cô con gái ngày ngày vào rừng hái các loại lá cây về làm thuốc cho cha uống, nhưng không khỏi. Một lần, cô quyết đi lên ngọn núi cao nhất để tìm cây thuốc về chữa bệnh cho cha. Cô đi mãi, vượt qua 4 ngọn núi thì nhìn thấy trước mặt có một cây to nhất, lá, búp xum xuê. Đang khát nước, cô ngắt thử vài búp non nhai thì thấy tỉnh hẳn người, không còn khát nữa.

Đoán là loại cây quý, cô liền hái về sắc nước cho cha uống. Ít lâu sau, bệnh tình của người cha đỡ hẳn. Từ đó cô cứ vào rừng hái lá loại cây ấy về chữa bệnh cho cha. Cho tới một ngày, loại cây ấy không còn lá nữa. Cô gái lại đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác để tìm. Người dân trong bản cũng không còn thấy cô trở về. Họ bảo nhau đi tìm.

Khi tới loại cây ấy thì thật ngạc nhiên, lá cây đã mọc ra xum xuê, búp non mơn mởn từ bao giờ. Người dân trong bản bảo nhau hái về sắc nước uống hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh, tránh được đau ốm. Họ còn vượt núi, băng rừng lấy hạt của cây đem trồng. Có nhà còn chuyển hẳn lên núi Khau Mút ở để trồng, chăm sóc, bảo vệ. Chè Khau Mút của người Dao đỏ có tên gọi từ ấy.

Người Dao đỏ xã Bình An thu hái chè Shan tuyết Khau Mút.

Vùng chè Khau Mút giờ có diện tích hơn 255 ha của 155 hộ dân. Trong số này, diện tích chè cổ thụ vài trăm năm tuổi khoảng 20 ha. Nguyên Bí thư Chi bộ thôn Bản Pước Phùng Vinh Chu – người vẫn được người Dao đỏ nơi đây nhớ đến như là người giữ hồn cây chè Shan Khau Mút - không nhớ cây chè có từ bao giờ. Trong ký ức của nguyên cán bộ thôn, cây chè đã được cha mẹ ông gùi ra chợ Chiêm Hóa đổi lấy muối, dầu, gạo… về nuôi cả nhà.

Sản phẩm Chè Shan Khau Mút.

Có một thời kỳ, khi người Dao ở Khau Mút hạ sơn về trung tâm xã định canh định cư, cây chè Shan gần như bị quên lãng. Thảng hoặc, những người già nhớ vị chè, khoác gùi đi bộ ngược lên núi hái chè, sao vội mang về bản uống, hương chè vấn vít như níu chân những người nặng lòng. Vài người quay trở lại chăm sóc, khai thác chè. Rồi nhiều người hơn quay lại, nhờ dự án trồng chè 661.

Có vùng nguyên liệu, có hợp tác xã thu mua, chế biến và phân phối ra thị trường. Năm 2024, 25 hộ dân tại các thôn Bản Pước, Vàng Áng và Bản Phú được chứng nhận chè hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS. Cây chè Shan – thứ cây được trồng để giữ rừng ngày nào – giờ trở thành cây hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập cho người Dao đỏ nơi mây bay.

Bản đồ chè Shan tuyết ở Tuyên Quang ôm trọn cả tỉnh.

Qua đánh giá, Tuyên Quang hiện là tỉnh có diện tích chè Shan tuyết lớn nhất cả nước với trên 18 nghìn ha. Đến nay, Tuyên Quang có 1.629 cây chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận cây Di sản Việt Nam tập trung nhiều tại các xã Tân Quang, Tiên Nguyên, Cao Bồ, Thượng Sơn, Thông Nguyên và Quảng Nguyên.... đưa Tuyên Quang trở thành địa phương có số lượng cây chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận cây Di sản Việt Nam nhiều nhất cả nước.

Qua biểu đồ, có thể thấy Tuyên Quang chính là "thủ phủ" của chè cổ thụ Việt Nam khi chiếm tới hơn 90% tổng số lượng cây chè cổ thụ được công nhận trên cả nước. Đây là một lợi thế vô cùng lớn để tỉnh phát triển du lịch sinh thái và các thương hiệu trà đặc sản cao cấp.

Chè Shan tuyết vừa là thức uống quen thuộc, vừa trở thành nguồn thu nhập chính với đồng bào vùng cao Tuyên Quang.

Đồng chí Lý Chòi Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Thầu sinh ra, lớn lên ở vùng chè Shan tuyết cổ thụ Phìn Hồ, xã Thông Nguyên. Với những người yêu chè Shan tuyết, thì cái tên của người lãnh đạo này không còn xa lạ, khi ông chính là người tiên phong tập hợp bà con dân tộc Dao thành lập Hợp tác xã Chế biến chè Phìn Hồ và gây dựng thành công thương hiệu Fìn Hò trà.

Hình ảnh cụ bà uống chè Shan tuyết trên bao bì sản phẩm của Fìn Hò trà trở thành hình ảnh thương hiệu độc đáo, biểu trưng cho sản phẩm chè Shan tuyết của tỉnh trong suốt nhiều năm.

Fìn Hò trà với hình ảnh đại diện trứ danh.

Với vùng nguyên liệu rộng lớn, chất lượng độc đáo và cách làm bài bản, Fìn Hò trà chiếm lĩnh thị trường khá dễ dàng. Đặc biệt, đây cũng chính là phẩm trà thượng hạng, từng góp mặt trong các tiệc trà tiếp đón những chính khách quan trọng của Việt Nam.

Năm 2017, nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam, những dòng sản phẩm chế biến từ chè Shan tuyết cổ thụ được lựa chọn làm thức uống chiêu đãi khách. Trong chuyến thăm này, khi đến thăm Di tích Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng trà. Hai nhà lãnh đạo cùng thưởng thức các loại trà nổi tiếng của Việt Nam. Sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ vinh dự được góp mặt trong tiệc trà thân mật, thắm tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tin về sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ góp mặt trong sự kiện ngoại giao trọng đại “bay” từ Thủ đô về miền sơn cước khiến anh và những thành viên hợp tác xã, bà con vùng chè Thông Nguyên bao đời giữ gìn, phát triển dòng sản phẩm tuyệt hảo này mừng rơi nước mắt.Vinh dự này, một lần nữa lại đến.

Trong chuyến thăm lần thứ 4 đến Việt Nam (năm 2023), sau buổi hội đàm chiều 12-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân tình mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà, thưởng thức ba sản phẩm trà thượng hạng của Việt Nam. Sản phẩm thứ 2 của tỉnh ta góp mặt tại tiệc trà là Bạch trà chốt đỉnh 2000 Shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh - phẩm trà đoạt giải Vàng thế giới Cuộc thi Trà quốc tế (AVPA). Phẩm trà này được thu hái trước Tiết Thanh Minh hằng năm nên còn được gọi với tên Bạch trà chốt tiền Thanh Minh.

Sản phẩm trà Shan Hồng Thái vinh dự được chọn làm quà biếu Thủ tướng Malaysia năm 2019.

Chuyện chè Shan Hồng Thái vinh dự được chọn làm quà biếu Thủ tướng Malaysia năm 2019 cũng khiến những người làm chè ở Hồng Thái “mở cờ trong bụng”.

Giám đốc Hợp tác xã Đặng Ngọc Phố khi nghe tin sản phẩm được chọn đã đi từ bất ngờ sang vui mừng, từ vui mừng lan thành sự tự hào và từ tự hào, trở thành động lực để ông tiếp tục ươm thêm hương vị núi cao vào từng búp chè Shan gửi đến khách phương xa.

Cứ như thế, chè Shan tuyết Hồng Thái bước từng bước lên những bậc vinh quang mới: Năm 2022, sản phẩm chè Shan Tuyết Hồng Thái đã lọt vào top 50 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng châu Á-Thái Bình Dương, là sản phẩm đạt cúp Bạc “Sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”.

Thần trà Lục Vũ (733 - 804), học giả uyên bác đời nhà Đường được biết đến với những đóng góp nổi bật nghiên cứu về trà đạo, và là tác giả Trà Kinh, khi tả về nguồn gốc của trà, có nói trà là cây đến từ phương nam, trà tốt mọc trên đá, ở sườn núi dốc, rừng âm u, sương mù che phủ. Lục Vũ đặc biệt nhấn mạnh chất lượng trà búp tím dẫn đầu, rồi mới đến các loại khác.

Trong hệ trà bản địa của Việt Nam, tạm chia thành 2 nhóm: Cây trà có chủ sở hữu và cây trà búp tím sinh trưởng trong rừng nguyên sinh, không người sở hữu.

Ở Tuyên Quang, trà búp tím phân bố chủ yếu dưới đỉnh núi cao thứ 22 của Việt Nam là Chiêu Lầu Thi (cao 2.402 m so với mực nước biển).

Trong dự án nghiên cứu về trà Shan cổ thụ Việt Nam có tên "cây chè Shan rừng Việt Nam" của GS-TS Nguyễn Quốc Vọng, thực hiện năm 2019, tác giả chia sẻ: "Tìm hiểu vùng sinh trưởng trà búp tím ở Việt Nam, chỉ mới phát hiện được 2 tỉnh miền núi Hà Giang và Lai Châu có giống trà này". GS-TS Nguyễn Quốc Vọng từng nhận định Việt Nam có lợi thế lớn về nguyên liệu trà cổ thụ, nhưng xưa nay chúng ta chỉ sản xuất thành nguyên liệu, bán đi với giá rẻ, cần có những nhà sản xuất đủ tiềm lực, tay nghề thực sự vững để nâng cao chất lượng sản xuất, giá thành, mới thay đổi tích cực để cải thiện chuỗi giá trị sản xuất.

Đây là trà đặc sản, nguyên liệu đặc biệt, cách thức quản lý, kiểm soát cũng cần chặt chẽ, nếu không sẽ bị tình trạng giả mạo, hoặc khai thác quá mức dẫn đến cạn nguồn nguyên liệu quý này. Điều này, cũng là nỗi lo của những người trồng, chăm sóc, thu hoạch chè Shan đặc sản trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Đạt, Đoàn Thư, Lương Hà, Ngọc An

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ