🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bác Hồ sống mãi với non sông

1 giờ trước
Ngày 2-7-1976, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất đã có những quyết định mang tính lịch sử, trong đó có quyết định thỏa lòng mong ước của đồng bào cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Nam: Thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

Có một giả thuyết về danh xưng Sài Gòn: Đây là vùng sông nước mênh mông, có nhiều loài cây bông gòn được người dân dùng làm củi; về sau phát triển thành một trung tâm buôn bán của vùng sông nước, nên trở thành trị trấn giữa rừng. Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp sau khi đánh chiếm thành Gia Định, thì mở rộng Sài Gòn bao gồm cả vùng Bến Nghé, Chợ Lớn và Gia Định, nên thường gọi là Sài Gòn-Gia Định. Đến năm 1956, chế độ Ngụy quyền miền Nam chính thức lấy Sài Gòn làm trung tâm đầu não của chế độ tay sai, coi đây là “hòn ngọc viễn Đông”, hòng chia cắt lâu dài hai miền Nam - Bắc Việt Nam, đối trọng với Thủ đô Hà Nội. Như vậy, danh xưng Sài Gòn - Gia Định gắn với đặc thù tự nhiên và nỗi đau thực dân hóa.

Ngày 2-7-1976, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất đã có những quyết định mang tính lịch sử, trong đó có quyết định thỏa lòng mong ước của đồng bào cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Nam: Thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Đó là niềm vinh dự lớn lao, khó nơi nào có được.

Ngược dòng lịch sử, từ nơi này, trên bến Nhà Rồng, năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời xa Tổ quốc, quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp được sự hậu thuẫn của quân Anh, liền quay lại đánh chiếm Nam kỳ, hòng tái lập ách thống trị thực dân ở chốn này; buộc quân dân Nam bộ phải đứng lên kháng chiến vệ quốc, trải qua 30 năm kháng chiến trường kỳ bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tháng 8 năm 1946, ông Trần Hữu Nghiệp - vị bác sĩ tu nghiệp tại Pháp nhưng đã trở về theo kháng chiến vệ quốc, đã có sáng kiến đề xuất được đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh để khắc ghi công lao của người có công giải phóng dân tộc. Suốt 30 năm kháng chiến trường kỳ vệ quốc, miền Nam luôn tiêu biểu cho tình cảm thiêng liêng “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà”, “miền Nam mong Bác nỗi mong cha”. Sài Gòn là mục tiêu, là điểm đến của ngày toàn thắng, hội tụ niềm tin và khát vọng thống nhất Tổ quốc. Chiến dịch cuối cùng giải phóng Sài Gòn được vinh dự mang tên Hồ Chí Minh.

Đến nay, sau 50 năm thay đổi danh xưng và thay đổi vận mệnh chính trị, thành phố mang tên Bác đã có nhiều đổi thay mang tính lịch sử, tiêu biểu cho khát vọng trường tồn dân tộc, bồi đắp mạch nguồn tình cảm thiêng liêng: Bác Hồ sống mãi với non sông.

Sài Gòn, là điểm khởi đầu Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, nhưng khi trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba xứ người, Bác Hồ vẫn phải chịu nỗi đau “nước mất, nhà tan”. Một lần, Bác Hồ từng thổ lộ tâm sự với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh rằng, quê Bác ở Nam Đàn, mẹ Bác mất ở Huế, cha Bác nằm lại ở Đồng Tháp, về nước đã lâu mà chưa một lần tới thăm mộ Cha. Với Bác Hồ, gia đình, quê hương, Tổ quốc trải dài từ Nam ra Bắc, đồng bào trên mọi miền Tổ quốc là ruột thịt của mình. Trong tất cả bài viết, lời phát biểu, Bác Hồ luôn đặt miền Nam nghẹn đắng trong tim. Có lần, gặp Đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu từ miền Nam ra thăm, Bác Hồ đã rớm lệ, nghẹn ngào xúc động đặt tay lên ngực trái, nói rằng: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”. Nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa tâm can của Bác Hồ “Vì sao miếng cơm ăn bỗng nghẹn/Một nửa còn cay đắng miền Nam”.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cuối cuộc đời, dường như Bác Hồ đã dự đoán được mình không còn đủ sức để trông đợi ngày toàn thắng, nên Bác đã chủ động luyện tập, rèn luyện đi bộ, leo dốc, rồi đề xuất với các đồng chí Bộ Chính trị bố trí cho Bác được bí mật vào thăm đồng bào miền Nam lần cuối. Song, vì sức khỏe của Bác không bảo đảm, Bộ Chính trị đã thuyết phục Bác kiên trì đợi thêm một thời gian nữa. Trong Di chúc thiêng liêng, Bác đã dành những dòng tràn đầy nỗi niềm mong mỏi đến ngày toàn thắng để được vào Nam tay bắt mặt mừng thỏa nỗi chờ mong lịch sử. Đồng bào miền Nam cũng thấu hiểu tâm can của Bác Hồ, nên đã quyết chí “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Trước phút lâm chung, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, Bác muốn được thưởng thức hương vị ngọt ngào trong lành của trái dừa sinh đôi tượng trưng cho Nam - Bắc là anh em một nhà. Ngày Bác về với thế giới người hiền, đồng bào Cà Mau (nơi từng gửi tặng cây vú sữa trong dịp tập kết) đã lập đền thờ dâng hương tưởng niệm Bác ngay trước họng súng quân thù. Đồng bào miền Nam, miền Trung và miền Bắc, cùng nén nỗi đau riêng, biến thành sự căm thù và quyết chí đem lá cờ quyết chiến quyết thắng mà Bác Hồ để lại tới đích cuối cùng. Ngày đó đến khi B52 Mỹ bị bắn tơi tả trên bầu trời Hà Nội. Ngày đó đến gần hơn khi chính quyền hiếu chiến Hoa Kỳ buộc phải ký Hiệp định Paris. Ngày toàn thắng đã đến đúng vào trưa 30-4-1975, kết thúc chiến dịch mang tên Bác, Sài Gòn rợp bóng cờ hoa, vang khúc khải hoàn “Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng”, “Từ Bắc vô Nam nối liền”, một dải sơn hà, ôi tự hào biết bao!

Hơn nửa thế kỷ đã qua, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sừng sững giữa thành phố mang tên Người, như một niềm kiêu hãnh, tự hào, khích lệ con cháu của Người mãi cống hiến cho Tổ quốc bay cao, vươn xa. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chân lý luôn tỏa sáng khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Thủ đô Hà Nội luôn là niềm kiêu hãnh của một dân tộc đại diện lương tri, phẩm giá, yêu hòa bình. Bến Nhà rồng xưa, nơi Bác khởi hành cuộc tìm lại sự hồi sinh dân tộc, nay trở thành địa chỉ đỏ, kết nối với những chứng tích lịch sử ở xưởng Ba Son, địa đạo Củ Chi…, tạo thành một vòng tròn bất tử của tinh thần kiên trung bất khuất, chứng nhân của thời đại Hồ Chí Minh.

Bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, Bác để lại dấu chân vạn dặm ở Bến Nhà Rồng, rồi trở về nơi Pác Pó đầu nguồn, cuối cùng, Người an nghỉ giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chân dung của Người có mặt ở hơn 20 quốc gia trên thế giới, đặc biệt, chân dung Hồ Chí Minh được thể hiện trên bức tranh tường khổng lồ nhìn ra sông Seine bên cạnh tháp Eiffe (Pháp), nơi khắc họa 447 chân dung nhân vật lịch sử làm nên thế kỷ XX. Nhưng chắc chắn, không có bức tượng đài nào đẹp hơn tượng đài của Người giữa thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì tượng đài Bác Hồ nơi đây hội tụ, kết tinh đầy đủ các giá trị lương tri, phẩm giá, khát vọng, tình người, tình đời của một vị lãnh tụ vĩ đại với muôn triệu tấm lòng nhân dân anh hùng.

115 năm trước, Bác Hồ ra đi từ nơi này, nuôi dưỡng khát vọng hồi sinh dân tộc. Nay tự chốn này, Bác đã hiện diện trong lòng dân, trở thành biểu tượng của ý chí tự lực, tự cường dân tộc, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững niềm tin đi tới tương lai, sánh vai với các cường quốc năm châu. Trên dòng thời đại, Bác Hồ sống mãi với non sông, soi rọi đường đi cho đồng bào ta tới chân trời tươi sáng tương lai.

PGS.TS Trần Viết Lưu














Home Icon VỀ TRANG CHỦ