Anh tài đang 'viral' nhất MXH: 'Tôi khác người'

FRONTPAGE
ANH TÀI ĐANG 'VIRAL' NHẤT MXH: 'TÔI HƠI KHÁC NGƯỜI'
Nam ca sĩ tự nhận bản thân là người lowkey, hướng nội. Việc liên tục được gọi tên trên mạng xã hội bằng những câu nói viral hay meme hài hước nằm ngoài dự tính của anh.
Bài: Tâm An
Ảnh: NVCC
Những ngày này, Hà An Huy bận rộn trong lịch ghi hình, tập luyện dày đặc cho Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Anh kể sốc vì cường độ làm việc, sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng đổi lại là niềm vui khi “được sống và làm nhạc, trong một tập thể có rất nhiều năng lượng”.
“Em út” của show thực tế hào hứng chia sẻ với Tri Thức - Znews khi bất ngờ được khán giả đón nhận, không chỉ bởi âm nhạc mà còn những câu nói hài hước, đôi khi “vô tri”.
'KHÔNG VÌ 32 ANH TÀI KHEN
MÀ NGHĨ MÌNH GIỎI'
Tự nhận mình lowkey, hướng nội, anh có sợ cảm giác lạc lõng khi đến với show thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai?
Có chứ. Trước khi tham gia, tôi từng lo rằng tính cách của mình có thể khiến tôi khó hòa nhập hoặc trở nên khá mờ nhạt trong một chương trình thực tế.
Nhưng khi thật sự bước vào chương trình, tôi nhận ra hòa nhập không đồng nghĩa với việc phải trở thành người nói nhiều nhất hay thể hiện nhất. Mỗi người có một cách hiện diện khác nhau. Có người mang năng lượng đến bằng sự hoạt náo, có người dẫn dắt bằng kinh nghiệm, còn tôi có thể đóng góp bằng âm nhạc, bằng việc lắng nghe và lên tiếng khi thật sự có điều muốn nói.
Điều giúp tôi bớt lo nhất là sự chủ động kết nối của các anh. Mọi người không khiến tôi cảm thấy mình phải thay đổi tính cách để được chấp nhận. Ngược lại, khi được ở trong một tập thể đủ cởi mở và an toàn, tôi tự nhiên cũng nói nhiều hơn, dạn dĩ hơn và để lộ những khía cạnh mà trước đây khán giả ít thấy.


Tôi cũng hiểu rằng 'lowkey' không có nghĩa là thiếu màu sắc. Đôi khi một người không xuất hiện liên tục, nhưng khi họ thật sự cất tiếng nói hoặc bước lên sân khấu, khán giả vẫn có thể cảm nhận được họ là ai. Điều tôi cần học không phải là biến mình thành một người khác, mà là chủ động hơn để những gì vốn có bên trong mình không bị giữ lại quá lâu.
Đến hiện tại, tôi vẫn là người cần không gian riêng và không phải lúc nào cũng muốn trở thành tâm điểm. Nhưng tôi không còn quá sợ việc mình sẽ lạc lõng. Tôi hiểu rằng sự kết nối không được quyết định bởi mình nói nhiều hay ít, mà bởi khi mình xuất hiện, mình có thật sự hiện diện, chân thành và đóng góp điều có giá trị hay không.
Vậy, khoảnh khắc cụ thể nào khiến anh nhận ra phải vượt qua tất cả nỗi sợ đó để hòa nhập trong một chương trình với 33 anh tài mà ai cũng muốn mình thành tâm điểm?
Thật ra đó không phải là một khoảnh khắc quá kịch tính, mà là kết quả của khá nhiều lần tôi tự hỏi mình: “Ở thời điểm này, tôi đang cần điều gì nhất?”
Tôi đã có một hành trình âm nhạc giúp mình được khán giả biết đến, nhưng càng đi tiếp, bản thân càng nhận ra nghệ sĩ không thể chỉ sống trong vùng mà mình đã làm tốt. Có những giới hạn về sân khấu, về cách kết nối với mọi người, thậm chí về chính cách tôi nhìn nhận bản thân, chỉ có thể được mở ra khi đặt mình vào một môi trường đủ mới và đủ thử thách.
Khi hiểu rằng Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ là một sân khấu để trình diễn, mà còn là nơi nhiều nghệ sĩ với tuổi nghề, cá tính và trải nghiệm rất khác nhau cùng sống, cùng làm việc và cùng tạo ra những tiết mục vượt khỏi thói quen của mình, tôi cảm thấy đây là thời điểm mình nên bước vào.
Ai là người giữa 33 cá tính đó, khiến anh muốn học nhiều nhất?
Thật lòng, tôi rất khó chọn ra một người duy nhất để gọi là người mình nể trọng nhất về chuyên môn. Bởi trong 32 anh tài, mỗi người lại khiến tôi nể ở một khía cạnh khác nhau: có anh khiến tôi học được về giọng hát, có anh rất mạnh về tư duy âm nhạc, có người làm chủ sân khấu tốt, và cũng có những anh khiến mình khâm phục bởi kỷ luật, độ bền cũng như cách họ giữ được tình yêu với nghề sau một hành trình rất dài.
Tôi nghĩ sự nể trọng không nhất thiết phải được đặt lên một chiếc thang để xác định ai cao hơn ai. Có những giá trị chỉ có thể được nhìn thấy khi mình trực tiếp làm việc cùng nhau: cách một người lắng nghe đồng đội, giải quyết vấn đề trong lúc áp lực, hay sẵn sàng lùi lại để tiết mục chung tốt hơn. Đó đều là chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp mà trước đây tôi chưa chắc đã có cơ hội quan sát gần như vậy.
“MỘT LỜI NHẬN XÉT CHÂN THÀNH TỪ NGƯỜI CÓ TRẢI NGHIỆM CÓ THỂ GIÚP TÔI BÌNH TĨNH HƠN VÀ TIN RẰNG MÌNH NÊN TIẾP TỤC ĐÀO SÂU CON ĐƯỜNG ẤY.”
Hà An Huy
Tất nhiên, khi nhận được sự đánh giá tích cực từ những anh có nhiều kinh nghiệm, tôi cảm thấy vững tin hơn. Không phải vì lời khen ấy khiến tôi nghĩ mình đã đủ giỏi, mà bởi nó giúp bản thân biết rằng hướng mình đang đi có những giá trị được người làm nghề nhìn thấy. Với một nghệ sĩ trẻ, đôi khi mình có niềm tin vào lựa chọn của mình nhưng vẫn sẽ có những lúc hoài nghi. Một lời nhận xét chân thành từ người có trải nghiệm có thể giúp tôi bình tĩnh hơn và tin rằng mình nên tiếp tục đào sâu con đường ấy.
Tuy nhiên, tôi cũng không muốn sự tự tin của mình phụ thuộc hoàn toàn vào việc được một người cụ thể công nhận. Tôi trân trọng mọi lời khen, nhưng đồng thời cũng lắng nghe những góp ý và quan sát cách các anh làm nghề. Bởi đôi khi, điều giúp tôi tiến bộ nhất không phải một câu khen trực tiếp, mà là một lời chỉ dẫn rất nhỏ hoặc một cách làm việc khiến mình nhận ra mình còn có thể tốt hơn ở đâu.
'TÔI KHÔNG CỐ TÌNH
TẠO RA NHỮNG CÂU NÓI VIRAL'
Ngược lại, trong màn reaction, anh cũng là người hiếm hoi được cả 32 anh tài còn lại dùng những mỹ từ để khen giọng hát. Việc được đồng nghiệp công nhận, với anh ra sao?
Ở đây, mỗi anh tài đều có một thế mạnh và một hành trình nghề nghiệp rất riêng. Có người sở hữu giọng hát mà tôi ngưỡng mộ, có người có khả năng trình diễn, sáng tác, chơi nhạc cụ hoặc làm chủ sân khấu rất đáng học hỏi. Vì vậy, khi được những người mà chính tôi cũng tôn trọng dành lời khen về giọng hát, bản thân cảm thấy rất biết ơn và được tiếp thêm sự tự tin.
Sự công nhận từ đồng nghiệp có một ý nghĩa khá đặc biệt, bởi họ hiểu phía sau một phần trình diễn là quá trình chuẩn bị, áp lực và cả những chi tiết chuyên môn mà đôi khi khán giả không nhìn thấy hết. Nhưng tôi cũng nghĩ lời khen ấy chỉ phản ánh một khoảnh khắc mình đã làm tốt, chứ không phải sự khẳng định rằng tôi đã hoàn thiện hay hơn bất kỳ ai.


Ngược lại, điều đó khiến tôi ý thức rõ hơn rằng mình cần tiếp tục rèn luyện. Giọng hát có thể là một lợi thế, nhưng để trở thành một nghệ sĩ tốt, tôi còn phải học rất nhiều về cách kể chuyện, biểu diễn, kết nối với tập thể và làm mới chính mình.
Điều tôi trân trọng nhất không phải là cảm giác được ngưỡng mộ, mà là cảm giác được đón nhận. Trong một môi trường có nhiều thế hệ và cá tính khác nhau, việc mọi người sẵn lòng ghi nhận điểm mạnh của nhau khiến tôi cảm thấy đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi các nghệ sĩ có thể truyền cho nhau sự tự tin và cảm hứng.
Ở những tập đầu, thấy anh dạn dĩ, có nhiều câu nói viral, chưa từng thấy trên MXH hay ở một vài chương trình trước đó. Đây là tính cách thật hay chỉ là cách anh muốn thể hiện trong một chương trình thực tế?
Đó là tính cách thật của tôi, nhưng có lẽ trước đây khán giả chưa có nhiều cơ hội nhìn thấy khía cạnh ấy.
Tôi nghĩ mỗi người đều có nhiều phần tính cách khác nhau. Trong những không gian thiên về âm nhạc, phỏng vấn hoặc những chương trình mà tôi chưa thật sự thân thuộc với mọi người, tôi thường tập trung vào công việc và có xu hướng quan sát nhiều hơn. Vì vậy, hình ảnh khán giả từng thấy có thể là một Hà An Huy khá điềm tĩnh, ít nói và giữ khoảng cách nhất định.
Còn tại Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi được sống và làm việc cùng các anh trong một khoảng thời gian dài. Khi cảm thấy an toàn, được mọi người đón nhận và không còn quá căng thẳng về việc mình phải thể hiện như thế nào, tôi tự nhiên sẽ cởi mở, nói nhiều và có phần nghịch hơn. Những câu nói được mọi người chú ý phần lớn đều xuất hiện trong các cuộc trò chuyện rất bình thường, chứ tôi không chuẩn bị trước với suy nghĩ rằng mình cần tạo ra một câu viral.
Tất nhiên, khi tham gia chương trình thực tế, tôi cũng ý thức rằng mình cần chủ động hơn. Nếu cứ giữ im lặng hoặc thu mình lại, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội kết nối với mọi người và cũng khiến khán giả khó hiểu được con người của mình. Nhưng chủ động hơn không có nghĩa là tạo ra một tính cách mới. Tôi chỉ đang cho phép một phần vốn có của mình được xuất hiện nhiều hơn.
Tôi cũng hiểu rằng chương trình được kể lại qua những khoảnh khắc chọn lọc, nên đôi khi một vài câu nói có thể khiến khán giả cảm thấy tôi khác hẳn trước đây. Nhưng với những người thân thiết hoặc từng làm việc lâu với tôi, có lẽ họ sẽ thấy đó vẫn là Hà An Huy: đôi lúc khá trầm, đôi lúc lại nói những điều bất ngờ và khi đã cảm thấy thoải mái thì có thể vui vẻ hơn mọi người hình dung.
Nhưng tôi cũng không muốn vì một vài câu nói được yêu thích mà cố gắng lặp lại chúng hay biến sự tự nhiên thành một công thức. Tôi mong mọi người nhìn thấy mình qua cả hành trình, với nhiều sắc thái khác nhau, thay vì chỉ qua một hình ảnh cố định.
'TÔI HƠI KHÁC MỌI NGƯỜI'
Anh từng kể bản thân khi nhỏ là đứa trẻ "khá lập dị", khó khăn để thích nghi mọi thứ. Lúc trưởng thành, mọi thứ đã thay đổi ra sao?
Hồi nhỏ tôi từng dùng chữ “lập dị” để nói vui về mình, nhưng nhìn lại thì có lẽ chính xác hơn là tôi có một thế giới riêng khá lớn và không phải lúc nào cũng biết cách chia sẻ thế giới đó với mọi người.
Tôi nhận ra mình khác với các bạn khá sớm, từ cách quan tâm đến một vấn đề cho đến những thứ mình có thể dành hàng giờ để tìm hiểu. Có những lúc mọi người đang hào hứng với một hoạt động chung, tôi lại bị cuốn vào một âm thanh, một giai điệu hoặc một ý tưởng chỉ mình tôi thấy thú vị. Tôi cũng thường suy nghĩ nhiều nhưng không giỏi giải thích ngay điều mình đang nghĩ, nên đôi khi trong mắt người khác, tôi có thể hơi khó hiểu hoặc xa cách.
Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ thích nghi nghĩa là phải cố gắng giống mọi người hơn: nói về những điều mọi người cùng quan tâm, phản ứng theo cách dễ được chấp nhận và giữ lại những phần mình cảm thấy quá khác biệt. Nhưng càng cố như vậy, tôi càng thấy không thật sự thoải mái. Sau này, âm nhạc giúp tôi hiểu rằng sự khác biệt không nhất thiết là một khoảng cách; nếu mình tìm được cách biểu đạt phù hợp, nó có thể trở thành điểm kết nối.
Nhiều điều tôi không biết nói trực tiếp lại có thể đưa vào giai điệu, ca từ hoặc cách mình xây dựng một không gian âm nhạc. Khi một người nghe hiểu hoặc cảm nhận được điều đó, tôi nhận ra thế giới riêng của mình không hoàn toàn cô lập. Có thể mình không diễn đạt giống số đông, nhưng vẫn có người tìm thấy cảm xúc của họ trong điều mình viết.
Tuy nhiên, theo đuổi âm nhạc cũng khiến tôi hiểu rằng khác biệt không có nghĩa là mình có thể khép kín hoặc từ chối thích nghi. Làm nghề không chỉ có những giờ một mình sáng tác, tôi còn phải làm việc với nhạc sĩ, nhà sản xuất, ban nhạc, ê-kíp và rất nhiều người có cách tư duy khác mình. Nếu chỉ giữ ý tưởng trong đầu mà không biết trình bày, lắng nghe hoặc điều chỉnh, sự khác biệt ấy sẽ khó trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh.
Vì vậy, điều tôi học được không phải là làm mình bớt khác đi, mà là học cách giao tiếp rõ ràng hơn. Tôi tập giải thích vì sao mình muốn một âm thanh như vậy, lắng nghe khi người khác đưa ra phương án tốt hơn và phân biệt đâu là điều cốt lõi cần giữ, đâu chỉ là thói quen cá nhân có thể thay đổi.
Đến hiện tại, tôi vẫn nghĩ mình có những phần hơi khác với mọi người và không còn xem đó là điều cần che giấu. Nhưng tôi cũng không muốn biến sự khác biệt thành một danh xưng để tự tách mình khỏi tập thể. Với tôi, khác biệt chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được chuyển hóa thành một góc nhìn, một tác phẩm hoặc một giá trị mà mình có thể chia sẻ với người khác.
Đâu là quãng thời gian loay hoay, khó khăn nhất của anh?
Quãng thời gian khó nhất không hẳn là khi chưa có ai biết đến mình, mà có lúc lại đến sau khi đã nhận được một sự công nhận nhất định. Khi đó, bên ngoài có thể nhìn thấy nhiều cơ hội hơn, nhưng bên trong, tôi lại phải đối diện với nhiều câu hỏi hơn: mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào, sản phẩm tiếp theo phải làm gì, và làm sao để những gì mình tạo ra không chỉ là phản ứng trước kỳ vọng của mọi người.
Có những thời điểm tôi viết khá nhiều nhưng không cảm thấy bài nào thật sự đúng với mình. Cũng có lúc tôi biết mình muốn nói điều gì nhưng chưa tìm được hình thức âm nhạc phù hợp để chuyển tải. Càng học thêm về nghề, tôi càng nhận ra một bài hát không chỉ cần cảm xúc. Nó còn đòi hỏi khả năng chọn lọc, hoàn thiện, làm việc với nhiều người và đủ kiên nhẫn để theo đuổi sản phẩm đến cùng.
Và rồi?
Trong những giai đoạn tôi loay hoay hoặc kết quả chưa như mong đợi, mẹ thường là người giúp bản thân giữ được sự bình tĩnh. Sự hỗ trợ ấy không phải lúc nào cũng nằm ở những lời khuyên chuyên môn. Đôi khi chỉ là việc mẹ tin rằng một thất bại hay một khoảng thời gian chậm lại không quyết định toàn bộ hành trình của tôi. Cảm giác có một nơi mình không cần chứng minh giá trị đã giúp tôi có đủ tinh thần để quay lại với công việc.
Tuy nhiên, càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng mình không thể mãi dựa vào sự bảo bọc của gia đình để bước đi. Mẹ có thể là người mở cánh cửa đầu tiên, nhưng tôi phải là người tự lựa chọn con đường, chịu trách nhiệm với sản phẩm và chấp nhận cả kết quả tốt lẫn chưa tốt từ những quyết định của mình.

Hiện tại, tôi vẫn chia sẻ với mẹ và rất trân trọng góc nhìn của mẹ, nhưng tôi không mong mẹ phải gánh thay những áp lực thuộc về công việc của mình. Những quyết định về âm nhạc, hình ảnh hay hướng phát triển nghề nghiệp, tôi cần tự cân nhắc và chịu trách nhiệm. Với tôi, đó cũng là một cách trưởng thành và là cách đáp lại sự tin tưởng mà mẹ đã dành cho mình.
Có lẽ sự hỗ trợ lớn nhất của mẹ không phải là dẫn tôi đi trên một con đường đã được vạch sẵn, mà là cho bản thân đủ nền tảng và sự an toàn để sau này có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình.
FrontPage là series phỏng vấn những nghệ sĩ đang có những dấu ấn, hoặc có câu chuyện nổi bật, được quan tâm trên thị trường công nghiệp giải trí. Tại đây, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ của họ và mang đến cho độc giả những thông tin mới, hậu trường giải trí thú vị, cùng những quan điểm về cuộc sống và nghệ thuật.
Tâm An
23 phút trước
14 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước