🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Anh giữ gìn cho tôi sự nguyên vẹn, nhưng lại tự cho mình quyền đi 'bóc bánh trả tiền'

2 giờ trước
Tôi từng nghĩ mình đã tìm thấy một ngoại lệ hiếm hoi trong thời buổi yêu nhanh sống gấp này, cho đến ngày tôi chạm mặt sự thật về cái gọi là 'giải tỏa sinh lý' của người đàn ông mình định gọi là chồng...
00:00
00:00

Ở tuổi 27, tôi cứ ngỡ mình đã đủ trưởng thành để tìm thấy một bến đỗ bình yên. Tôi và anh yêu nhau hơn một năm, dự định cuối năm 2026 sẽ về chung một nhà. Suốt thời gian ấy, tôi luôn tự hào vì có một người yêu biết điểm dừng. Ngay từ đầu, tôi thẳng thắn về quan điểm không quan hệ trước hôn nhân – không phải vì tôi cổ hủ, mà vì tôi muốn dành điều thiêng liêng ấy cho người chồng chính thức của mình.

Anh đã lắng nghe, gật đầu và bảo vệ quan điểm đó của tôi suốt hơn một năm qua. Những cái nắm tay, những cái ôm chừng mực, những lúc anh chủ động dừng lại khi thấy tôi ngập ngừng... tất cả làm tôi tin rằng mình đã gặp được một "viên ngọc quý" giữa thời buổi yêu đương chóng vánh này.

Giữa ranh giới của sự giữ gìn và sự phản bội, tôi chợt nhận ra: Hóa ra lòng tin đôi khi chỉ là một vở kịch hoàn hảo mà tôi là khán giả duy nhất tin vào nó. Ảnh minh họa.

Ngày tôi phát hiện anh đi "bóc bánh trả tiền", thế giới trong tôi như vỡ vụn. Đau đớn hơn cả sự phản bội là thái độ bình thản của anh. Anh không chối, cũng chẳng hối lỗi theo cách tôi tưởng tượng. Anh bảo đó chỉ là “nhu cầu sinh lý”, là cách để anh giải tỏa khi tôi từ chối, và rằng “đàn ông ai chẳng thế”. Anh vẫn khẳng định yêu tôi, vẫn muốn cưới tôi và vẫn "tôn trọng" việc tôi giữ gìn.

Thật nực cười. Anh tôn trọng cơ thể tôi, nhưng lại chà đạp lên niềm tin và lòng tự trọng của tôi. Anh giữ cho tôi sự nguyên vẹn về thể xác, nhưng lại mang đến cho tôi một tâm hồn đầy vết sẹo.

Tôi tự hỏi, phải chăng mình đã quá mơ mộng? Tôi hãnh diện bao nhiêu vì được người yêu giữ gìn, thì giờ đây tôi thấy mình nực cười bấy nhiêu. Hóa ra cái sự "nhịn" mà tôi từng cảm động thực chất chỉ là một sự đánh đổi: Anh không lấy từ tôi, thì anh đi mua từ người khác. Với anh, tình yêu và tình dục có thể tách rời như hai ngăn tủ, nhưng với tôi, đó là sự chung thủy vẹn nguyên.

Bây giờ, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm và mong tôi thông cảm. Tôi còn yêu, rất yêu, nhưng mỗi khi nhìn anh, tôi lại không ngăn được suy nghĩ về những bóng dáng lạ lẫm kia. Nếu tha thứ, liệu tôi có thể hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân mà nền móng niềm tin đã mục nát? Còn nếu buông tay, liệu người đàn ông tiếp theo có tử tế hơn, hay lại là một vòng lặp đau đớn khác?

27 tuổi, ngưỡng cửa của hôn nhân, tôi thấy mình lạc lõng giữa những giá trị thật giả lẫn lộn. Tôi nên mạnh mẽ bước đi để bảo vệ lòng tự tôn, hay chấp nhận thực tế phũ phàng rằng tình yêu vốn dĩ không màu hồng như tôi hằng tin tưởng?

Thái Hà (t/h)












Home Icon VỀ TRANG CHỦ