Ăn trộm mèo
Những nhà máy sừng sững không thể di dời, thế mà vẫn nghĩ ra đủ mưu kế để thâu tóm cho bằng sạch. Nghe đâu nay mai, chúng còn định đem cả đất lẫn nước ra mà chia chác cho nhau!
Vợ tôi thấy tôi cứ lù khù, liền mắng sa sả:
- Người ta biết “xoay” thì đã lên từ đời nào rồi, nhìn lại anh xem, có gì ngoài hai bàn tay trắng?
Tôi cũng cố cãi chày cãi cối rằng ăn cắp là thất đức, chiếm đoạt tài sản quốc gia hay nông trang là điều không nên.

Minh họa Lê Tâm.
- Tôi nhổ vào cái sự tử tế hão của anh! Không biết xoay xở thì chỉ có nước đi làm thuê thôi!
Lời chì chiết của vợ làm tôi tự ái vô cùng. Suy đi tính lại, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi “kiếm chác”. Tôi nhìn quanh nông trang, hỡi ôi, người ta đã vét sạch không còn một mảnh vụn. Tôi thầm nhủ: “Phải lên phố thôi, may ra ở nơi đô hội vẫn còn chút gì đó sót lại cho mình”.
Thế là tôi vù lên phố - nơi Tổng thống đang ở. Của cải ở đây thì nhiều vô kể, bày la liệt trong cửa hiệu, ngoài chợ. Nhưng ngặt nỗi, món nào cũng đã có chủ. Mấy tay buôn nhìn tôi với ánh mắt canh chừng sắc lẹm. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ ở đây mọi thứ cũng bị “nẫng” sạch hay bị “tư hữu hóa” cả rồi sao?
Đang lúc thất vọng thì tôi thấy một con mèo. Một con mèo đẹp lạ lùng, chẳng phải mèo Trung Á mà cũng chẳng giống mèo Xiêm. Điều quan trọng nhất, hình như nó là mèo vô chủ. Nó cứ thong dong ngoài đường, cất tiếng kêu “meo meo” với người qua lại.
Tôi nghĩ thầm: “Hay là “mượn” nó nhỉ? Biết đâu chủ nó đang cuống cuồng đi tìm, mình đem trả lại chắc cũng kiếm được khoản tiền hậu tạ ra trò. Ở cái xứ thủ đô này, chuyện đó là bình thường mà”.
Nghĩ là làm, tôi bế thốc con mèo giấu vào trong áo. Vừa định chuồn lẹ thì hai tay mật vụ xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Dù mặc đồ thường nhưng cái điệu bộ “đâm lê” ấy thì không lẫn vào đâu được.
- Này anh kia, thả ngay con mèo ra! - Họ xẵng giọng.
- Thả thì được thôi - Tôi đáp - Nhưng còn tiền thưởng của tôi thì sao?
Họ cười nhạt:
- Anh mà cũng dám đòi thưởng cơ à? Đi theo chúng tôi!
Họ đón lấy con mèo, nâng niu vuốt ve rồi đặt nó vào bên trong một chiếc xe hơi sang trọng. Con mèo kêu “ngoao” một tiếng đầy quyền uy như ra lệnh cho tài xế, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tôi sững sờ: “Mèo quái gì mà oai như sếp thế này?”.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị áp giải đến đồn cảnh sát. Sau hồi bàn bạc, viên cảnh sát trưởng nhìn tôi nghiêm nghị:
- Bây giờ khai mau, ai đã xúi anh làm cái trò đó?
- Trò gì ạ? - Tôi ngơ ngác.
- Anh dám ăn cắp mèo của Tổng thống!
- Trời đất! Tôi đâu có biết! Cứ tưởng nó là mèo hoang nên tôi định “mượn” tí thôi... Anh thấy đấy, chung quanh đây ai mà chẳng ăn cắp...
Viên cảnh sát nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:
- Thế anh làm chức vụ gì?
- Tôi chả có chức tước gì.
- Lạ nhỉ! - Anh ta thốt lên - Không có chức vụ gì mà cũng dám đi ăn cắp à? Ở nước này, không có chức mà ăn cắp là phải đi tù!
Thế là tôi đi tù thật. Đám bạn tù cười khà khà:
- Té ra đây là kẻ dám sờ vào của quý của Tổng thống à?
Một hôm, giám ngục cầm thư vào xà lim:
- Cái người ăn cắp mèo của Tổng thống đâu? Có thư vợ anh gửi này.
Tôi mở thư ra. Vợ tôi đòi ly dị. Cô ấy viết: “Tôi không thể chung sống với cái ngữ đi ăn trộm mèo!”.
Đấy, đàn bà là thế đấy. Thật đúng là có trời mới hiểu nổi họ!
Hiếu Nghiêm (dịch)
Truyện vui của Arkady Arkanov (Nga)
39 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước