🔍
Chuyên mục: Thời sự

Ấn Độ: Phái đoàn GHPGVN tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu lần thứ 2

21 phút trước
Sáng nay 24-1, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở New Delhi, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu (GBS) lần thứ 2 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và cởi mở.

Hội nghị do Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Confederation - IBC), phối hợp với Bộ Văn hóa, Chính phủ Ấn Độ tổ chức, với chủ đề Collective Wisdom, United Voice, and Mutual Coexistence (tạm dịch: Trí tuệ tập thể, tiếng nói thống nhất và chung sống hòa hợp). Chủ đề này được lặp lại nhiều lần trong các phát biểu khai mạc như một định hướng tư tưởng xuyên suốt, phản ánh mối quan tâm chung trước một thế giới đang ngày càng phân mảnh bởi xung đột, bất bình đẳng và khủng hoảng môi trường.

Sự kiện này đánh dấu nỗ lực quốc tế quan trọng nhằm đưa trí tuệ Phật giáo vào các thảo luận về những thách thức cấp bách của thế giới đương đại.

Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và vấn đề thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju phát biểu

Phái đoàn GHPGVN tham dự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn; cùng đi có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư...

Hội nghị còn có sự hiện diện của nhiều Tăng sĩ và học giả Phật giáo uy tín đến từ các truyền thống khác nhau, phản ánh chiều sâu học thuật và tâm linh của sự kiện. Nổi bật trong số đó là Gyeltrul Jigme Rinpoche (Ấn Độ), Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche (Bhutan), Đại đức Ashin Kumara (Myanmar),... và các học giả Phật học hàng đầu thế giới, tiêu biểu là GS.TS. Subarna Lal Bajracharya (Nepal) và GS. Robert Thurman (Hoa Kỳ), người được xem là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong nghiên cứu Phật học đương đại.

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị nhanh chóng bước vào các phiên thảo luận chuyên đề, nơi các diễn giả từ nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau cùng chia sẻ quan điểm về vai trò của trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất trong việc xây dựng hòa hợp xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, trong một thế giới bị chi phối bởi cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân, Phật giáo có thể đóng góp một cách nhìn khác, nhấn mạnh tính tương tức (interdependence) và trách nhiệm chung của con người đối với nhau, với môi trường sống.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu dẫn đoàn phái đoàn GHPGVN tham dự sự kiện này

Các bài tham luận không chỉ dừng lại ở bình diện triết học, mà còn liên hệ trực tiếp đến các vấn đề thực tiễn như xung đột sắc tộc, khủng hoảng niềm tin xã hội và sự suy giảm các giá trị đạo đức trong đời sống công cộng.

Sự hiện diện của các nhà hoạch định chính sách và cựu quan chức cấp cao, tiêu biểu như ông Maris Sangiampongsa, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, đã mang lại cho hội nghị một đối thoại mới giữa Phật giáo và lĩnh vực chính trị – ngoại giao. Trong các trao đổi bên lề, nhiều đại biểu nhận định rằng việc đưa các giá trị Phật giáo vào diễn ngôn chính sách không nhằm “tôn giáo hóa” chính trị, mà để bổ sung một nền tảng đạo đức nhân văn cho các quyết định mang tính toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và khủng hoảng lòng tin giữa các quốc gia.

Về vấn đề hòa bình thế giới, ông Kiren Rijiju đã nhắc lại lời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về sức mạnh của một quốc gia. Trong đó, nếu một quốc gia muốn phát triển và có tầm ảnh hưởng đối với khu vực thì nên làm theo lời dạy của Đức Phật, những giáo lý dựa trên nền tảng của từ bi, trí tuệ và hòa hợp. Vì chỉ có như vậy thì những điều tích cực mới được lan tỏa và chấp nhận một cách mạnh mẽ. Nếu không thì chỉ mang đến tổn hại và hoại diệt cho những thứ xung quanh đó mà thôi. “Chúng ta phát triển, nhưng phải phát triển cùng nhau.”, ông nhấn mạnh.

Hội nghị do Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Confederation – IBC), phối hợp với Bộ Văn hóa, Chính phủ Ấn Độ tổ chức

Một điểm đáng chú ý trong ngày đầu tiên là sự đa dạng về truyền thống Phật giáo được thể hiện rõ nét qua các phát biểu của chư tôn đức đến từ Việt Nam, Bhutan, Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Hoa Kỳ,... Các vị diễn giả như Thượng tọa Thích Đức Thiện, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche hay GS.Robert Thurman đều nhấn mạnh rằng, dù khác biệt về nghi lễ, ngôn ngữ hay phương pháp thực hành, các truyền thống Phật giáo vẫn chia sẻ một nền tảng chung là lòng từ bi và trí tuệ giải thoát. Chính sự đa dạng trong thống nhất này được xem là hình mẫu cho tinh thần “cùng tồn tại lẫn nhau” mà hội nghị hướng tới.

Các phiên thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo 2026 được tổ chức xoay quanh năm chủ đề lớn, phản ánh mối quan tâm của Phật giáo trước các vấn đề hiện đại: Trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất vì hòa hợp xã hội; Khởi nghiệp và chánh mạng trong Phật pháp; Nghiên cứu khoa học, y tế, chăm sóc sức khỏe và đời sống bền vững dưới ánh sáng Phật pháp; Giáo dục và học tập dưới ánh sáng Phật pháp; Sự phát triển Tăng đoàn: Vai trò, nghi lễ và thực hành trong Phật giáo đương đại.

Song song với các phiên thảo luận, khu vực triển lãm bên lề hội nghị thu hút sự quan tâm lớn của đại biểu và công chúng. Triển lãm về xá-lợi Phật và sự gắn kết văn hóa trong bối cảnh Ấn Độ đương đại gợi nhắc vai trò lịch sử của Ấn Độ - cái nôi của Phật giáo, đồng thời cho thấy những nỗ lực hiện nay trong việc bảo tồn và lan tỏa di sản Phật giáo ra thế giới. Một triển lãm khác, tập trung vào các sáng kiến “Virasat se Vishwa” (Từ di sản đến thế giới), phản ánh cách Ấn Độ đang sử dụng Phật pháp như một cầu nối văn hóa và ngoại giao trong quan hệ quốc tế.

Tham quan khu vực triển lãm bên lề hội nghị

Đặc biệt, trong sự kiện lần này, ban tổ chức đã giới thiệu và trình diễn trực tiếp NORBU - một mô hình học ngôn ngữ dựa trên trí tuệ nhân tạo, được huấn luyện từ các văn bản Phật giáo và được IBC bảo trợ toàn cầu dưới tên gọi “Kalyan Mitra” (Thiện tri thức). Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đáng kể, không chỉ vì yếu tố công nghệ, mà còn bởi câu hỏi lớn được đặt ra: làm thế nào để Phật giáo có thể tiếp cận thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số mà vẫn giữ được chiều sâu tư tưởng và giá trị truyền thống. Nhiều đại biểu nhận định rằng NORBU là một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết hợp Phật học và công nghệ, dù vẫn cần những thảo luận nghiêm túc về giới hạn và trách nhiệm đạo đức của trí tuệ nhân tạo.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu lần thứ hai đã cho thấy rõ tham vọng vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện tôn giáo thuần túy. Những gì diễn ra tại Bharat Mandapam là một không gian đối thoại được hình thành, nơi Phật giáo được đặt vào trung tâm của các thảo luận về tương lai chung của nhân loại. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với bất ổn và chia rẽ, GBS 2026 để lại ấn tượng rằng trí tuệ Phật giáo, khi được diễn giải và vận dụng một cách linh hoạt, vẫn có khả năng đóng góp tiếng nói quan trọng vào các vấn đề toàn cầu của thời đại hôm nay.

Dịp này, phái đoàn GHPGVN đã có cuộc gặp gỡ, khích lệ và tặng quà đến Tăng Ni du học sinh sau đại học tại Ấn Độ.

Phổ Tịnh (từ Ấn Độ)/Báo Giác Ngộ

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ