Ấm áp tình người nơi công đường giá lạnh

Nhà báo Trịnh Tuyến
Nguồn khởi của bi kịch
Hơn 20 năm làm báo và hơn 2/3 quãng thời gian ấy gắn bó với mảng pháp đình, có thể nói chúng tôi đã tận mắt chứng kiến, đồng thời cảm nhận rất rõ vô vàn cảnh ngộ cùng những mảnh đời bất hạnh do tội phạm gây ra. Đó là nỗi đau đớn, mất mát đến tột cùng của những đứa trẻ mà mẹ bị thiệt mạng, còn cha phải vào tù; đó là nỗi ê chề, day dứt cùng sự tủi hổ của một người phụ nữ nhất thời lầm lỡ, ngã vào “lưới tình” khiến hạnh phúc gia đình tan nán; hoặc giả là sự tổn thương sâu sắc, dai dẳng của những gia đình không may rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn” chỉ vì đất cát, hương hỏa ông cha...
Thôi thì đủ cả…
Trong những câu chuyện buồn đau ấy, bi kịch gia đình của những con người liên quan rồi cũng sẽ dần được thời gian và vòng xoáy cuộc sống đẩy vào dĩ vãng. Bởi xét cho cùng, không ai sống mãi với nỗi đau. Và một điều quan trọng hơn nữa là dù muốn hay không thì giữa các nạn nhân và những kẻ “tội đồ” vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết - đó chính là tình thân, máu mủ, ruột già…
Ở một góc khác, những câu chuyện hoặc vụ án mà bị hại và bị cáo thuần túy chỉ là những người xa lạ đối với nhau thì sự “ân oán”, xung đột cảm xúc thường rơi vào trạng thái đối lập đến tột cùng. Vậy nhưng trong hành trình làm báo bấy lâu, thi thoảng chúng tôi vẫn được chứng kiến những tình huống, câu chuyện trái ngược với lẽ thường tình.
Ở đó, dù phải chịu đựng sự mất mất, đau đớn và thiệt hại đến “dại người”, nhưng bị hại lại bất ngờ… tha thứ cho những kẻ đã mang đau thương đến với mình. Họ lấy sự bao dung, vị tha cùng tấm lòng thiện lương để cảm hóa tội phạm khiến ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng.
Vụ án và câu chuyện lạ đời của người phụ nữ tên Nguyễn Thị N. (SN 1963), trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội khởi phát vào một ngày trung tuần tháng 6-2021. Hôm ấy, Nguyễn Ngọc T. (SN 1996), trú ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vui mừng vì mượn được chiếc xe ô tô của một người bạn để đến khu nhà trọ của bạn gái chơi.
Có lẽ vì quá nóng lòng gặp gỡ người vợ sắp cưới nên T vô tình để chiếc ô tô chắn ngang cửa ra vào nhà bà N. Chiếc xe ô tô cứ thế án ngữ từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều. Trong khi đó, bà N. cứ liên tục ra ngóng, vào trông với hy vọng chủ nhân chiếc ô tô sẽ nhanh chóng xuất hiện, di chuyển nó ra chỗ khác để gia đình bà tiện sinh hoạt và bán hàng. Thế nhưng mãi đến sẩm tối cùng ngày, T. mới từ nhà bạn gái đi ra.

Ảnh minh họa
Thức tỉnh cái thiện bằng sự bao dung
Thoáng thấy bóng dáng thanh niên thiếu ý thức cùng bạn gái, bà N. lập tức không kiềm chế nổi. Bà vừa liên mồm chửi mắng, vừa dang rộng hai cánh tay và đứng chắn trước đầu chiếc xe ô tô. Trong lòng bà N. khi ấy, đơn giản chỉ nghĩ sẽ “dạy” cho thanh niên thiếu ý một bài học.
Thế nhưng điều mà người phụ nữ này không ngờ và không lường trước được là sau khi lời qua tiếng lại, T. đột ngột vào xe, khởi động và đạp ga lao thẳng vào người phụ nữ đang đứng chắn trước đầu xe ô tô. Phản xạ tự nhiên và trong cơn hoảng loạn, bà N. chỉ kịp nhảy lên nắp capo, rồi dùng hết sức bình sinh để bám chặt vào hai cần gạt nước phía trước. T. sau đó liên tục đánh tay lái, đạp ga và gí phanh nhằm hất văng bà N. ra khỏi xe.
Và rồi cảm xúc hả hê của nam thanh niên này cũng nhanh chóng đạt được, khi người phụ nữ gần 60 tuổi nằm bất động trên mặt đường. Bà N. sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng. Chỉ có điều sau hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác bất thành của T. đã khiến một phụ nữ đang rất khỏe mạnh bỗng biến thành một người tàn tật và phải ngồi xe lăn.
Kết luận giám định về sức khỏe bị hại xác định, bà N. bị tổn hại tới 63% sức lực cơ thể. Đặc biệt, khả năng giao tiếp, nói năng của bị hại bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Bà N. không thể phát âm “tròn vành, rõ tiếng” được nữa.
Sau gần 1 năm vụ án xảy ra, T. bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”, còn bà N. thì đến dự tòa trên chiếc xe lăn với tư cách bị hại. Sức khỏe yếu ớt, thế nên người phụ nữ “hút chết” được tòa cho ngồi tại chỗ để trả lời các câu hỏi. Trả lời các câu hỏi của tòa nêu ra, bà N. phát âm rất khó nhọc, không thành tiếng, khiến người thân liên tục phải nói thay. Được hỏi về lời khai nhận tội của bị cáo, bà N. cùng người đại diện khẳng định, T. khai báo thành khẩn và đúng với những gì thực tế xảy ra.
Bà N. cùng người thân còn tỏ ra rất lấy làm tiếc vì thời điểm xảy ra vụ án, cả bị cáo lẫn bị hại đều rất nóng nảy, không biết kiềm chế và hành xử thiếu đúng đắn, chuẩn mực nên mới dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Theo phía bị hại, chỉ vì một chút “sân si”, thiếu kiểm soát cảm xúc mà giờ đây một thanh niên đang chuẩn bị cưới vợ sẽ phải trả giá bằng những năm tháng tù tội đằng đẵng, còn bản thân bà N. thì sẽ phải vĩnh viễn không thể đi lại trên đôi chân của mình được nữa.
Khi được tòa hỏi về những yêu cầu đối với bị cáo, cả về hình phạt lẫn bồi thường thiệt hại, bà N. bất ngờ bày tỏ sự tha thiết xin Hội đồng xét xử xem xét và xử T. ở mức án nhẹ nhất có thể. Bởi theo bà, dù gì thì vụ án cũng đã xảy ra rồi. Việc bị cáo phải chịu hình phạt tù nghiêm khắc hay không không quan trọng bằng việc T. phải coi đây là một bài học đắt giá của cuộc đời mình.
“Đánh vật” từng âm thanh trong miệng, người phụ nữ có tấm lòng bao dung nói tiếp, T. phải cải tạo thật tốt để nhanh chóng được trở về đoàn tụ với gia đình và gặp mặt đứa con mới sinh. Về hoàn cảnh gia đình của kẻ đã gây ra đau thương cho mình, bà N. còn chia sẻ với bao điều day dứt. Người phụ nữ này bảo rằng, bố cậu ta mất sớm, mẹ giờ bệnh tật triền miền và đứa con đầu lòng đang quấn tã của cậu ta thì vẫn chưa biết mặt bố. Vụ án xảy ra khiến việc cưới xin của bị cáo cũng phải dừng lại.
Trong những lời trình khó nhọc trước tòa, bà N. còn chỉ ra rằng, kể từ ngày người phụ nữ này gặp hoạn nạn, gia đình, người thân của bị cáo còn chưa một lần tới gõ cửa hỏi thăm, chứ nói gì đến việc bồi thường. Gần 1 năm qua, chính các con, các cháu của bà mới là những người phải vất vả chăm sóc và không ngần ngại bỏ ra cả tỷ bạc để chạy chữa, thuốc thang cho mẹ.
Theo bà N., số tiền trị thương lớn như vậy và những đau đớn, khổ sở về thể xác chắc chắn sẽ hành hạ bà suốt phần đời còn lại, nhưng bà vẫn nhất tâm, một dạ miễn tất cả các khoản chi phí, bồi thường thiệt hại mà đáng lý ra T. phải hoàn toàn gánh chịu.
Giữa chốn pháp đình, tận tai được những lời gan ruột nêu trên, đồng thời cảm nhận rất rõ, chân thực tấm lòng vị tha của người phụ nữ ấy, không chỉ T. mà ngay cả người thân duy nhất của bị cáo có mặt tại phiên tòa - là người vợ trẻ đã chứng kiến gần như toàn bộ diễn biến vụ án chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ.
Còn với chúng tôi, những người thường xuyên chứng kiến sự đối kháng, tranh giành và thậm chí là cả sự tranh đấu đến “một mất một còn” của các bên trước tòa án bỗng ngộ ra một điều rằng - những con người tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhỏ bé nhưng đôi khi lại làm nên những điều vĩ đại.
Trịnh Tuyến
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước