🔍
Chuyên mục: Công nghệ

Ai trả hóa đơn cho thành phố xanh?

15 phút trước
Một thành phố xanh không tự nhiên mà có. Đằng sau bầu trời trong hơn, những con đường ít khói bụi hơn là một quá trình chuyển đổi không hề rẻ. Nhà nước, doanh nghiệp và người dân đều phải góp phần. Bởi nếu hôm nay chúng ta ngại trả chi phí cho sự thay đổi, ngày mai xã hội vẫn phải thanh toán một hóa đơn khác, lớn hơn, bằng sức khỏe và chất lượng sống.

Em tôi từ TP HCM ra Hà Nội xem trận chung kết ASEAN Cup. Buổi sáng, đứng từ tầng 12 khách sạn nhìn xuống, nó chỉ tay về phía những dãy nhà phía xa, hỏi: “Anh, Hà Nội có sương à?”.

Tôi nhìn theo. Cả thành phố nằm dưới một lớp mờ mỏng. Những tòa nhà mất dần đường nét, bầu trời không hẳn xám nhưng cũng chẳng trong. Câu trả lời bất chợt trở nên khó khăn.

Đó là sương hay bụi?

Một người vừa đến Hà Nội có thể đặt câu hỏi ấy. Người sống ở đây lâu năm lại ít khi hỏi. Có lẽ bởi chúng ta đã quen.

Quen với những buổi sáng chỉ số chất lượng không khí xuất hiện bằng màu đỏ. Quen với khẩu trang trên đường, cửa kính đóng kín và chiếc máy lọc không khí chạy trong phòng ngủ. Quen với cảm giác cay mắt, ngột ngạt khi đi qua những tuyến đường đông xe. Sự thích nghi vốn là khả năng đặc biệt của con người. Nó giúp chúng ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đôi khi, sự thích nghi cũng khiến một điều bất thường dần được xem như bình thường.

Sáng 27/8, lớp không khí trắng đục bao phủ nhiều khu vực phía Tây Hà Nội, khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Trên Đại lộ Thăng Long, các dãy nhà và công trình cao tầng phía xa trở nên mờ nhòe, đường chân trời gần như khuất sau màn mù. (Ảnh: Tiền Phong)

Ô nhiễm không khí không ập đến như một cơn bão. Nó không làm đường phố “dềnh” nước chỉ sau một trận mưa, không để lại hình ảnh đủ mạnh khiến người ta lập tức lo ngại. Nó lặng lẽ phủ lên thành phố, len vào từng nhịp thở và tích tụ qua năm tháng. Vì diễn ra chậm, cái giá của ô nhiễm cũng ít khi được nhìn thấy ngay. Nhưng hóa đơn vẫn được gửi đến.

Đó có thể là chi phí khám chữa bệnh, là những ngày trẻ nhỏ phải hạn chế ra ngoài, là buổi sáng người già không thể tập thể dục. Xa hơn, đó còn là sức hấp dẫn của một đô thị, năng suất lao động và chất lượng sống của hàng triệu con người.

Một thành phố có thể mở rộng đường, xây thêm nhiều tòa nhà, thu hút thêm vốn đầu tư. Nhưng nếu người dân bước ra đường mà không dám hít một hơi thật sâu cho thỏa lồng ngực, sự phát triển ấy vẫn còn một khoảng trống.

Bởi vậy, mục tiêu xây dựng thành phố xanh không còn là một lựa chọn mang tính trang trí. Đó là nhu cầu thực tế của đời sống đô thị. Muốn bầu trời sạch hơn, thành phố phải thay đổi. Những phương tiện phát thải cao sẽ từng bước bị hạn chế. Xe quá cũ phải được thay thế. Giao thông công cộng phải thuận tiện hơn. Xe điện, nhiên liệu sạch và hạ tầng sạc phải phát triển. Cách con người đi lại, tiêu dùng năng lượng và tổ chức cuộc sống cũng phải điều chỉnh.

Tất cả đều hợp lý về hướng đi. Khó khăn xuất hiện khi sự thay đổi đi vào từng gia đình.

Với người có điều kiện, đổi một chiếc xe ít phát thải hơn có thể chỉ là quyết định tiêu dùng. Với một công nhân, người giao hàng, tiểu thương hay lao động tự do, chiếc xe máy cũ lại là công cụ kiếm sống. Nó chở người ta đến nơi làm việc, đưa con đến trường, chở hàng ra chợ. Khoản tiền mua phương tiện mới vì thế không hề nhỏ.

Một chủ trương đem lại lợi ích chung có thể tạo ra những chi phí rất riêng.

Không khí sạch hơn thuộc về tất cả mọi người, nhưng tiền đổi xe được lấy từ ngân sách của từng gia đình. Đó cũng là lý do mỗi khi xuất hiện đề xuất hạn chế phương tiện chạy xăng, dầu, dư luận thường có nhiều ý kiến khác nhau. Người dân không nhất thiết phản đối mục tiêu xanh. Điều họ lo ngại trước hết là khả năng “chuyển đổi” của chính mình.

Câu hỏi vì thế không nên dừng ở việc có chuyển đổi hay không. Sớm hay muộn, các đô thị lớn cũng phải đi theo con đường giảm phát thải. Câu hỏi thực tế hơn là: Chuyển đổi bằng cách nào, trong bao lâu và ai sẽ trả chi phí?

Không có thành phố xanh nào hoàn toàn miễn phí.

Nhà nước đang dành nguồn lực cho giao thông công cộng, hạ tầng năng lượng và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, phát triển phương tiện có giá hợp lý, xây dựng mạng lưới dịch vụ thuận tiện và chia sẻ một phần chi phí chuyển đổi với khách hàng. Người dân cũng phải thay đổi thói quen, chấp nhận những điều chỉnh cần thiết và cân nhắc kỹ hơn tác động môi trường trong mỗi lựa chọn tiêu dùng.

Không bên nào có thể đứng ngoài. Cũng khó có một công thức chia đều hóa đơn cho tất cả.

Người có khả năng tài chính cao hơn có thể chuyển đổi sớm hơn. Doanh nghiệp được hưởng lợi từ thị trường phương tiện xanh cần góp phần làm cho sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Những người dùng phương tiện để kiếm sống cần có thêm thời gian và điều kiện để lựa chọn. Chính sách hỗ trợ, nếu có, nên hướng đến những người thật sự cần, thay vì phân bổ dàn trải.

Sự sẻ chia ấy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế. Nó quyết định mức độ đồng thuận đối với cả quá trình chuyển đổi.

Một chính sách dù đúng về mục tiêu vẫn khó đi xa nếu phần đông người dân cảm thấy mình chỉ được yêu cầu hy sinh, trong khi lợi ích không nhìn rõ ràng như câu hỏi “sương” hay “bụi”. Ngược lại, khi người dân nhìn thấy một lộ trình khả thi, có phương tiện thay thế và có sự chia sẻ chi phí, thay đổi sẽ bớt nặng nề.

Dĩ nhiên, chuyển đổi xanh không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Hạ tầng cần thời gian. Công nghệ cần được kiểm chứng. Thị trường cần cạnh tranh để giá thành giảm xuống.

Nhưng cần thời gian không có nghĩa là có thể trì hoãn vô hạn.

Nếu không bắt đầu từ hôm nay, xã hội vẫn phải trả giá. Chúng ta có thể chưa phải bỏ tiền đổi xe ngay, nhưng vẫn thanh toán bằng những ngày không khí ô nhiễm, bằng sức khỏe suy giảm và bằng một môi trường sống ngày càng chật chội, ngột ngạt. Khoản chi ấy ít hiện diện trên hóa đơn gia đình, song không vì thế mà nhỏ hơn.

“Là sương hay bụi?” - có lẽ điều đáng suy nghĩ không nằm ở việc trả lời chính xác lớp mờ kia được tạo thành bởi những gì. Điều đáng suy nghĩ hơn là một người mới đến đã nhận ra nó, còn những người sống lâu năm lại xem đó như một phần quen thuộc của thành phố.

Ai rồi cũng phải trả một cái giá cho quá trình chuyển đổi. Nếu bắt đầu sớm, hóa đơn ấy có thể được chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, trong một lộ trình vừa sức. Nếu tiếp tục chần chừ, hóa đơn vẫn đến, chỉ khác là lớn hơn và được trả bằng những thứ khó lấy lại.

Một bầu trời trong không phải món quà miễn phí. Nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng để chúng ta bắt đầu từ hôm nay.

Thiên Tường














Home Icon VỀ TRANG CHỦ