🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ai mà không nhớ ngày khai trường...

3 giờ trước
Nhịp thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày tháng chín đã về. Mùa thu mát dịu với trời xanh, mây trắng tinh khôi; nắng vàng như rót mật, từng cơn gió mơn man khẽ lay động hàng cây đang mùa thay lá... Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ gợi lại trong tâm khảm tôi những mùa tựu trường ngập tràn niềm vui thuở nào.

Ảnh minh họa.

Đó là lát cắt ký ức ngọt ngào mà năm tháng đi qua chẳng thể nào xóa nhòa, chẳng thể phôi pha theo suốt chặng đường học trò áo trắng. Đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi giây phút tiếng trống vang lên trong ngày khai trường. Âm thanh ấy giòn giã mà thiêng liêng, như thôi thúc mỗi người học trò nỗ lực, cố gắng và phấn đấu trong một năm học mới.

Ngày khai trường trở thành dấu mốc quan trọng của mỗi người trên con đường học vấn. Đó là sự mở đầu, là nguồn hứng khởi và quyết tâm cho một năm học mới, nhất là với thầy cô và học trò.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, năm học 2026 - 2027 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi cả nước thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập với quy mô lớn. Vì thế, trong niềm hân hoan, nô nức đón chào ngày khai trường năm nay, thầy cô giáo, phụ huynh và học trò, rộng hơn nữa là toàn ngành giáo dục và cả xã hội, có lẽ sẽ mang trong lòng những tâm trạng khác nhau, nhất là với những ai sẽ “chạm” đến một ngôi trường mới sau sáp nhập.

Cũng vẫn là ngày khai trường như đã từng nhiều lần trải qua, nhưng sao lần này trong tôi lại nôn nao biết bao cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ về những dấu mốc thời gian của nghề giáo mình đã “đi” qua; nghĩ về những thế hệ học trò nay đã trở thành thầy cô giáo; nghĩ về những cái tên trường mới sẽ mở ra những tâm trạng bỡ ngỡ ban đầu.

Và tôi lại nhớ những mùa khai trường - những khoảnh khắc vừa thiêng liêng, ấm áp, vừa chan chứa niềm tin về một năm học mới...

Tôi nhớ lời thầy giáo dạy môn Văn của tôi ở trường cấp ba ngày ấy. Đã gần bốn mươi năm rồi, vậy mà trong tiết giảng văn đầu năm học, khi tôi còn là cô học trò lớp 10, lời thầy vẫn như còn vang vọng.

Thầy giảng cho chúng tôi rằng, “khai giảng” là một từ Hán - Việt. “Khai” có nghĩa là mở ra, bắt đầu; “giảng” có nghĩa là giảng giải, diễn giảng. “Khai giảng” có nghĩa là bắt đầu giảng dạy, hiểu theo nghĩa rộng hơn là bắt đầu một năm học hay một khóa học mới. Ngày khai giảng vì thế là ngày đầu tiên của năm học hoặc khóa học ấy.

Rồi thầy giới thiệu cho chúng tôi những bài thơ, tác phẩm văn chương, những cuốn sách viết về người thầy, về giáo dục, về tri thức... Cứ thế, trong những ngày đi học sau đó, chúng tôi háo hức tìm đến thư viện trường để đọc, để ghi chép vào những cuốn sổ tay nhỏ của mình.

Suốt những năm tháng là học trò, trong tôi luôn có một ấn tượng thật đặc biệt về ngày khai trường. Mùa thu trời trong xanh, tiết trời mát mẻ hơn. Được gặp lại thầy cô, bè bạn và cùng nhau bắt đầu một hành trình học tập mới dưới mái trường dấu yêu.

Mỗi khi mùa thu gõ cửa, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày tựu trường - nơi bắt đầu của biết bao kỷ niệm khó phai. Tôi nhớ những buổi sáng đầu thu thuở nào, trên con đường làng, tôi cùng đám bạn rộn ràng trong tiếng nói cười, náo nức bước tới trường.

Bởi thế, tôi càng nhớ năm học đầu cấp. Với tôi và các bạn cùng khóa, ngày khai giảng khi ấy có ý nghĩa đặc biệt hơn. Có lẽ trái tim ai cũng từng “đập” rộn ràng khi tiếng trống trường gióng lên từng hồi, báo hiệu một hành trình mới bắt đầu.

Trong khi đó, với những học sinh cuối cấp, chỉ còn một năm học nữa là phải rời xa mái trường thân thương, nên vừa lo lắng, vừa khẩn trương chuẩn bị hành trang để vững vàng bước vào đời hoặc chuyển sang một cấp học cao hơn.

Còn những năm tháng đứng trên bục giảng, mỗi mùa khai trường đến với một thế hệ học trò mới, tôi lại tự nhủ mình cần tiếp tục “rèn nghề”, tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức, bồi dưỡng tâm hồn và đồng hành cùng học trò trên hành trình đến trường mỗi ngày.

Tôi yêu hạt nắng mùa thu ngày khai trường, yêu đất trời dịu mát tỏa xuống không gian xanh của từng lớp học rợp màu áo trắng tinh khôi...

Bây giờ, vào những ngày mùa thu gõ cửa, giăng giăng biết bao nhớ thương khi “chạm” đến ngày khai trường, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến với biết bao kỷ niệm.

Tôi cũng như nhiều người khác, chắc rằng vẫn thấy bồi hồi khi nhìn đâu đâu cũng cờ hoa rạng rỡ nơi các trường học khi nghe tiếng trống trường vang lên, bắt đầu một năm học mới. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để tôi nhắc nhớ về những năm tháng là học trò, là cô giáo - về một thanh xuân đã qua, một quãng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời.

“Khai giảng”, “khai trường”, “tiếng trống trường”, “mùa thu khai trường”... Cứ thế, bao ký ức lại trở về nguyên vẹn, dịu dàng và đẹp đẽ vô ngần.

Tôi lẩn thẩn nghiệm ra rằng, dù năm tháng đi qua và cuốn phăng tuổi tác, những khe khẽ xôn xao của ngày khai trường mỗi khi năm học mới bắt đầu vẫn cứ là một “vệt nhớ” quay về, nguyên vẹn như một khoảng trời cổ tích trong veo.

Đó là một phần ký ức đẹp đẽ đã neo giữ trong tâm hồn mỗi người. Để rồi, cứ mỗi độ thu về, mỗi mùa khai trường lại khiến ta bồi hồi nhớ thương da diết.

Như trên khắp các ngả đường hôm nay, hình ảnh những học sinh trong bộ quần áo mới, hân hoan đến trường dự lễ khai giảng lại gợi lên một niềm vui thật trong trẻo. Tiếng trống khai trường rộn rã vang lên, mang theo niềm tin, khí thế mới và những ước vọng mới cho một năm học mới.

Vậy đó, ai mà không nhớ, ngày khai trường...

Hồ Thu

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ