70 năm quan hệ Trung Quốc-Arab: Đối tác, không phải đồng minh

Tháng 6/2026 đánh dấu tròn 70 năm quan hệ Trung Quốc-Arab đương đại, tính từ mốc 1956 khi Ai Cập trở thành quốc gia Arab đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đây là cột mốc có ý nghĩa chiến lược lớn của một mối quan hệ đang phát triển với tốc độ ngày càng cao.
Theo Tiến sĩ Mohamed Badry Eid, chuyên gia về quan hệ quốc tế và an ninh quốc gia, Cố vấn học thuật cho Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh và bán đảo Arab tại Đại học Kuwait, nền tảng lịch sử lâu dài và những giá trị văn minh chung của hai bên tạo ra nhiều cơ hội hơn là thách thức cho quan hệ này trong tương lai.
Từ đoàn kết chính trị đến đối tác chiến lược
Nguồn gốc quan hệ chính thức giữa Trung Quốc với các quốc gia Arab có thể truy ngược về Hội nghị Bandung năm 1955 tại Indonesia, sự kiện kéo dài sáu ngày, khai mạc ngày 24/4/1955, quy tụ đại biểu 29 quốc gia châu Á và châu Phi. Sự kiện này cũng đã đặt nền móng cho Phong trào Không liên kết - tiếng nói của "Thế giới thứ ba" trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Tại hội nghị này, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai khi đó đã nêu những nguyên tắc mà Bắc Kinh coi là nền tảng cho quan hệ quốc tế: chống chủ nghĩa thực dân, chung sống hòa bình, bình đẳng giữa các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Những quan điểm này nhận được sự đồng tình rộng rãi từ thế giới Arab. Đây là cơ sở chính trị để hai bên từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao và củng cố lòng tin.
Năm 1956, Ai Cập trở thành quốc gia Arab và châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Tiếp theo là Syria, Morocco, Iraq và Algeria, hình thành nền tảng ban đầu của mạng lưới hợp tác dựa trên tin cậy chính trị.
Trong hai thập niên 1970-1980, các quốc gia Arab, kể cả các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), lần lượt củng cố quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, đồng thời trở thành nguồn cung dầu mỏ và khí đốt quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh.
Từ thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, hợp tác mở rộng sang thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế, song hành với quá trình Trung Quốc vươn lên thành cường quốc kinh tế toàn cầu và nhiều nước Arab đẩy mạnh hiện đại hóa.
Dấu mốc quan trọng là sự ra đời của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab năm 2004, một cơ chế đối thoại và hợp tác tập thể giữa hai bên. Từ năm 2010, quan hệ hai bên bước vào giai đoạn đối tác chiến lược, với việc Bắc Kinh lần lượt thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Algeria.
Phạm vi hợp tác được mở rộng sang năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, y tế, nghiên cứu khoa học, nông nghiệp, kinh tế số, phát triển xanh, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và không gian. Song song với đó, hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, cùng kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế công bằng hơn. Nhiều nước Arab cũng thể hiện ủng hộ đối với các sáng kiến Trung Quốc đề xuất, nổi bật là Sáng kiến Quản trị toàn cầu.
Vì sao Bắc Kinh chọn đối tác" thay vì "đồng minh"?
Theo TS. Mohamed Badry Eid, một đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là luôn ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác chiến lược thay vì gia nhập các liên minh theo mô hình truyền thống.
Theo quan điểm của Trung Quốc, khái niệm "đối tác" có phạm vi rộng hơn nhiều so với "đồng minh". Liên minh thường được hình thành để đối phó với một đối tượng cụ thể, kéo theo nghĩa vụ phòng thủ trước các mối đe dọa chung. Cách tiếp cận này dễ tạo ra "tâm lý chiến hào" và chia tách các quốc gia thành những nhóm đối lập.
Ngược lại, quan hệ đối tác được Bắc Kinh mô tả là mô hình hợp tác theo nguyên tắc "cùng có lợi", không mang tính một chiều hay loại trừ. Các quốc gia khác có thể cùng tham gia nếu chia sẻ lợi ích chung, còn cạnh tranh được nhìn nhận là trạng thái bình thường của quan hệ quốc tế chứ không đồng nghĩa với đối đầu hay thù địch.
TS. Mohamed Badry Eid cho rằng, cách tiếp cận thận trọng, cân bằng và thực dụng này được nhiều nước Arab và các quốc gia thuộc Nam bán cầu đánh giá cao, vì nó đặt nền tảng trên tôn trọng lẫn nhau, lợi ích chung và hợp tác không kèm điều kiện chính trị hay áp đặt mô hình từ bên ngoài.
"Tinh thần Bandung" và triển vọng quan hệ

Theo TS. Mohamed Badry Eid, nền tảng của quan hệ Trung Quốc-Arab hiện nay không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà còn gắn với "Tinh thần Bandung", vốn tập hợp các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, bình đẳng giữa các quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và cùng theo đuổi phát triển. Sau 70 năm, những giá trị này vẫn được cả hai bên coi là la bàn định hướng cho hợp tác song phương.
Có nhiều thuận lợi cho việc phát triển quan hệ Trung Quốc-Arab. Thứ nhất là lịch sử quan hệ lâu dài được xây dựng từ "Tinh thần Bandung". Thứ hai là lòng tin chính trị lẫn nhau, được TS. Mohamed Badry Eid đánh giá là "tài sản chiến lược quan trọng nhất" giữa hai bên.
Thứ ba là mô hình đối tác dựa trên tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp nội bộ và nguyên tắc "cùng có lợi". Thứ tư là sự tương đồng giữa các chiến lược phát triển dài hạn: Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc có nhiều điểm giao thoa với Tầm nhìn Saudi Arabia 2030, Tầm nhìn Kuwait 2035 (Kuwait Vision 2035) và các chương trình chuyển đổi kinh tế của nhiều nước Arab khác, mở ra dư địa đáng kể cho hợp tác hạ tầng, logistics, năng lượng, tài chính và công nghệ.
Tuy nhiên, quan hệ Trung Quốc và Arab cũng đối mặt với một số thách thức. Trước tiên là môi trường an ninh bất ổn kéo dài ở Trung Đông khi các cuộc xung đột và nguy cơ leo thang quân sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, thương mại và an ninh năng lượng. Tiếp theo là cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, dù Bắc Kinh khẳng định không tìm kiếm đối đầu, song sức lan tỏa của cuộc cạnh tranh này buộc nhiều nước Arab phải tính toán lại vị thế của mình.
Thứ ba là mức độ sẵn sàng của Trung Quốc trong việc đảm nhận vai trò đối tác chiến lược toàn diện tại khu vực không chỉ về kinh tế mà còn cả ngoại giao và an ninh. Thứ tư là khả năng của các nước Arab trong việc duy trì thế cân bằng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Washington vẫn là đối tác an ninh chủ yếu trong khi Bắc Kinh ngày càng nắm vai trò trọng yếu về kinh tế và công nghệ.
"Tinh thần Bandung" không chỉ là lịch sử, mà còn là la bàn định hướng tương lai và quan hệ Trung Quốc-Arab là di sản quý giá và sự hiện thân của tinh thần ấy. Qua bảy thập kỷ, từ những tiếp xúc ngoại giao ban đầu, hai bên đã xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Trung Quốc triển khai Sáng kiến Vành đai và Con đường năm 2013.
Theo TS. Mohamed Badry Eid, triển vọng của quan hệ này phụ thuộc vào khả năng hai bên xây dựng được lộ trình hợp tác dài hạn với mục tiêu cụ thể và cơ chế triển khai hiệu quả. Nếu các mối quan hệ đối tác hiện có được tận dụng một cách tối ưu, chúng không chỉ mở ra tương lai tươi sáng cho cả hai bên mà còn mang lại lợi ích cho thế giới và nhân loại trong những thập kỷ tới.
Hoàng Hà
5 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
12 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
15 ngày trước
4 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước