7 hòn đảo tạo thành 'vành đai phòng thủ' của Iran ở eo biển Hormuz
Trong bối cảnh hàng nghìn binh sĩ Mỹ được cho là đang được điều động tới Trung Đông, giới quan sát nhận định một trong những mục tiêu tiềm tàng có thể là đảo Kharg của Iran – trung tâm năng lượng then chốt tại phía bắc Vịnh Ba Tư, nơi xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.
Tuy nhiên, Kharg chỉ là một trong hàng chục hòn đảo của Iran trong khu vực, và nhiều đảo khác có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đảm bảo hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải - bao gồm cả tàu quân sự - qua eo biển Hormuz.

Ảnh chụp từ trên cao eo biển Clarence nằm giữa đảo Qeshm với đất liền Iran, ngày 10/12/2023. Nguồn: Reuters
Vành đai phòng thủ của Iran
Theo các nghiên cứu, 7 hòn đảo gồm Abu Musa, Greater Tunb, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm, Larak và Hormuz tạo thành một “vành đai phòng thủ” của Iran.
“Một đường cong giả định nối các đảo này giúp lý giải rõ hơn ưu thế chiến lược của Iran trong việc kiểm soát an ninh eo biển Hormuz”, nhà nghiên cứu người Iran Enayatollah Yazdani và nhà nghiên cứu người Trung Quốc Ma Yanzhe nhận định trong một nghiên cứu năm 2022 cho Trung tâm Khoa học và Giáo dục Canada.
Trong số 7 đảo, Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb - nằm ở phía tây và có quy mô nhỏ - được xem là đặc biệt quan trọng đối với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
Do khoảng cách giữa các đảo này hẹp và độ sâu vùng biển xung quanh tương đối nông, “các tàu chiến lớn và tàu chở dầu buộc phải đi vòng qua ba hòn đảo này”, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công từ xuồng cao tốc, thủy lôi hoặc máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Các quan chức Iran thậm chí gọi các đảo này là những “tàu sân bay cố định, không thể đánh chìm”.
Năm ngoái, IRGC cho biết đã tăng cường hiện diện tại Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb. Khi đó, Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri tuyên bố: “Chúng tôi phải vũ trang và đưa nhóm đảo này vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. Chúng tôi có khả năng tấn công các căn cứ, tàu chiến và tài sản của đối phương trong khu vực”.
Do các đảo không thể bị “đánh chìm”, việc vô hiệu hóa các vị trí quân sự của Iran tại đây được cho là điều kiện cần nếu Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho tàu chiến tiến sâu vào Vịnh Ba Tư, đặc biệt trong kịch bản đổ bộ vào đảo Kharg.
Nhà phân tích Carl Schuster, cựu Giám đốc Trung tâm Tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định: “Các đảo này nằm ở vị trí chiến lược để kiểm soát mọi hoạt động hàng hải ra vào Vịnh”.
Thách thức quân sự nếu Mỹ tiến hành tấn công
Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho bất kỳ chiến dịch đổ bộ nào của Mỹ nhằm vào các đảo của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, để xem xét khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran trước khi tiến hành các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng “đã có tiến triển” trong các cuộc đàm phán, song Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định Washington vẫn sẽ tiếp tục “đàm phán bằng bom đạn”.
Theo CNN, các đơn vị thuộc hai lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ (MEU), với khoảng 4.000 binh sĩ, đang trên đường tới Trung Đông. Ngoài ra khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh triển khai.
Việc đưa lực lượng Mỹ lên các đảo có thể được thực hiện bằng đường biển hoặc đường không. Tuy nhiên, cả hai phương án đều tiềm ẩn rủi ro lớn.
Các tàu hải quân Mỹ có thể triển khai phương tiện đổ bộ đệm khí (LCAC), nhưng để tiếp cận khu vực, chúng phải vượt qua các tuyến phòng thủ của Iran tại các đảo như Hormuz, Larak, Qeshm và Hengam.
Nhà phân tích quân sự Cedric Leighton nhận định đảo Larak ở cửa ngõ phía đông eo biển là một điểm then chốt: “Iran có thể sử dụng tên lửa hoặc xuồng tấn công từ đây để chặn mọi hoạt động qua eo biển. Đây là mục tiêu quân sự cực kỳ quan trọng”.
Trong khi đó, các máy bay cất hạ cánh thẳng đứng như CV-22 Osprey hay trực thăng có thể hỗ trợ đổ bộ, nhưng chúng di chuyển chậm và dễ trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không Iran. Phương án đổ bộ đường không bằng lính dù cũng hạn chế về trang bị.
Theo ông Schuster, các chiến dịch chiếm đảo có thể kéo dài từ 2 ngày đến 2 tuần, nhưng nếu thành công sẽ mang lại lợi thế chiến lược đáng kể.
“Chiếm được đảo, triển khai radar và lực lượng tại đó, Mỹ có thể giám sát hoạt động tại eo biển, đồng thời ngăn Iran sử dụng khu vực làm bãi phóng UAV”, ông nói.
Một báo cáo ngày 24/3 từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ và/hoặc Israel đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, bao gồm nhà chứa máy bay, cảng và kho hàng trên đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb. Theo ông Schuster, đây là kiểu tấn công thường diễn ra trước một cuộc đổ bộ đường biển.
Tuy nhiên, việc chiếm giữ các đảo cũng đi kèm nhiều rủi ro. Theo ước tính, Mỹ sẽ cần duy trì lực lượng từ 1.800–2.000 quân để kiểm soát các đảo này lâu dài.
Báo cáo của Trung tâm Soufan (có trụ sở ở New York) cảnh báo: “Việc kiểm soát các lãnh thổ này đòi hỏi Mỹ phải đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa và pháo binh từ đất liền Iran, có thể khiến Washington sa lầy trong một cuộc xung đột kéo dài và gây tổn thất gia tăng”.
Ông Schuster cũng nhấn mạnh: “Nếu Iran còn UAV và tên lửa đạn đạo, họ sẽ liên tục tấn công bất kỳ lực lượng đối địch nào trên các đảo”.
Dù vậy, ông cho rằng việc kiểm soát các đảo ở phía nam Vịnh Ba Tư có thể ít gây tổn hại đến nền kinh tế Iran hơn so với tấn công đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ.
Hoàng Phạm/VOV.VN
1 giờ trước
11 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
26 phút trước
17 phút trước
18 phút trước
26 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước