65 tuổi có mẹ già phải chăm, có cháu phải trông, tôi chỉ có thể chọn một
Có lẽ tôi là một trong những người đồng cảm nhất với tác giả bài “Tôi 62 tuổi kiệt sức lo viện phí cho mẹ già, con trai 30 tuổi vẫn xin tiền”, bởi bản thân cũng ở hoàn cảnh bị kẹp giữa hai thế hệ đều cần mình gánh vác như vậy, khi mà chính mình cũng đã tuổi cao sức yếu, thân thể rệu rã bị đè sập bởi bao thập kỷ lao lực.
Suốt 65 năm cuộc đời, chuỗi ngày vừa qua khiến tôi mệt mỏi nhất. Con trai vừa đón đứa bé thứ hai chào đời, vợ chồng nó đề nghị tôi sang hỗ trợ túc trực trông cháu. Tôi thương các con đang ở độ tuổi phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất của việc thành gia lập nghiệp, rất khó cân bằng giữa đòi hỏi công việc khắt khe và chuyện con cái.
Thế nhưng, trong thời gian này, mẹ già 90 tuổi của tôi cũng thường xuyên đau ốm. Cha tôi mất 3 năm trước và kể từ đó, sức khỏe của mẹ sa sút rất nhanh. Việc mắt cụ bị mờ cũng là thách thức trong sinh hoạt. Không còn người bạn đời, ngay cả những việc tự phục vụ đơn giản cũng khó khăn và gây mất sức, mẹ tôi sinh ra cáu bẳn, tính khí khó chiều, và không chịu thuê người giúp việc.
Do anh em đều ở xa nên việc chăm sóc bà lâu nay thường do mình tôi gánh vác, chồng tôi mất sớm nên càng không có ai chia sẻ nghĩa vụ này.
Trong 6 tháng đầu sau khi con dâu sinh, tôi vẫn thường sang nhà con vào buổi đêm để thức trông cháu. Con dâu ít sữa nên cần ngủ đủ, giữ sức khỏe. Mỗi ngày, tôi đều chạy đi chạy lại hết trông cháu lại chăm mẹ dẫn nên rất mệt, cứ phải gồng lên cố gắng chống đỡ.
Khi cháu nội được 7 tháng, sức khỏe con dâu cũng tốt hơn, tôi bảo các con từ nay tự lập vì mẹ muốn dành toàn bộ thời gian, sức lực còn lại để ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại 90 tuổi.

Bị kẹp giữa nghĩa vụ trông cháu và chăm mẹ già, tôi thấy mình kiệt sức, không có cuộc sống riêng. (Ảnh minh họa: iStock)
Quyết định này khiến các con tôi buồn bã, thất vọng và ngấm ngầm oán trách, phản ứng bằng sự im lặng đầy nặng nề, đặc biệt là con dâu không giấu nổi sự hụt hẫng. Tôi biết, trong thâm tâm, các con vẫn kỳ vọng có tôi là chỗ dựa trong ít nhất vài năm nữa, cho đến khi hai đứa cháu cứng cáp hơn và vợ chồng con cũng đã có nền tảng sự nghiệp vững chắc hơn.
Tôi thương các con nhưng cũng buồn vì chúng chỉ biết cái khó của mình mà quên cái khó của mẹ, có lẽ vì chúng quá bận mà quên rằng tôi cũng mệt, cũng yếu lắm rồi. Có vẻ như trong mắt con cái, hình ảnh người bà về hưu chuẩn mực là phải tất bật bế bồng, chăm lo cho thế hệ thứ ba để các con rảnh tay đi làm. Có lẽ các con nghĩ rằng, mẹ mới về hưu ít năm, chưa đến nỗi quá già yếu, khi không phải đi làm thì thêm việc trông cháu cũng có sao đâu.
Thế nhưng, ai đã từng chăm sóc người già sẽ hiểu rằng đó là ông việc đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn tuyệt đối, và mất sức vô cùng. Một cụ già 90 tuổi cần sự tĩnh lặng, cần người nâng giấc, trò chuyện và thấu hiểu những thay đổi thất thường của cơ thể, tâm sinh lý lúc xế chiều. Việc xoay đỡ mẹ để lau rửa, tắm gội, đi vệ sinh... không chỉ cần sự khéo léo mà cả sức khỏe nữa. Tôi chỉ đủ tiền để thuê người giúp theo giờ những lúc “căng” nhất chứ không có khả năng thuê thường xuyên.
Nếu ôm đồm cả việc chăm mẹ lẫn trông cháu, tôi sẽ kiệt sức và không thể làm tốt bất cứ việc gì, khiến cả mẹ lẫn cháu đều thiệt thòi. Dù trong lòng không nỡ đến mấy, tôi vẫn phải kiên quyết yêu cầu các con tự lo, nếu không thể thì thuê giúp việc, tiền bạc eo hẹp thì cố gắng xoay xở vì cũng không có cách nào tốt hơn nữa.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với các con một lần để giải tỏa những ấm ức, hiểu lầm. Tôi giải thích cho con dâu hiểu rằng, từ chối tiếp tục trông cháu không có nghĩa là tôi không thương cháu hay ích kỷ, né tránh trách nhiệm. Khi các con quá khó, tôi sẽ hỗ trợ một phần chi phí thuê người giúp việc nhưng không nhiều, mỗi tháng tôi cũng sẽ qua chơi vài ngày để giúp đỡ trong khả năng.
Các con nói đã hiểu. Tôi biết chúng vẫn oán trách nhưng đành chấp nhận. Không thể vẹn cả đôi đường, tôi chỉ có thể chọn cách tốt nhất để thu xếp cuộc sống của mình ở tuổi U70.
Xã hội hiện đại đang vô tình đặt lên vai những người già vừa đến tuổi hưu quá nhiều áp lực. Tôi thầm cảm ơn trời vì chất lượng sống và tiến bộ khoa học giúp tăng mạnh tuổi thọ trung bình, để tôi ở tuổi bạc đầu vẫn còn mẹ. Nhưng áp lực cuộc sống thời hiện đại, những khó khăn của giới trẻ ngày nay khiến chúng vẫn cần sự giúp đỡ của phụ huynh khi đã ở tuổi trên dưới 30. Con cái nhà ai có thể tự lập không phải nhờ vả nữa đã phúc lắm rồi chứ đừng nói là báo hiếu.
Điều đó sinh ra thế hệ “bánh mỳ kẹp” như tôi, trên có mẹ già phải chăm, dưới có cháu nhỏ phải trông, nên nào cũng nhìn vào tôi như một chỗ dựa quan trọng, khiến “lớp nhân kẹp” như tôi dù đã nghỉ hưu nhưng không thể nghỉ ngơi, vẫn phải gánh nặng oằn vai.
Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ khuyên con mình cân nhắc việc sinh thêm con khi chưa thực sự sẵn sàng mọi điều kiện để chăm nuôi một cách độc lập. Còn hiện tại, chúng sẽ phải học để dần dần hiểu rằng khi đã trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, thay vì để lựa chọn đó đè lên vai mẹ già.
Thùy Dung
2 ngày trước
3 giờ trước
27 phút trước
1 giờ trước
29 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước