🔍
Chuyên mục: Pháp luật

3 phụ nữ mất hơn 130 tỷ đồng khi tham gia 'chuyển tiền hưởng lãi'

1 giờ trước
Chỉ cần chuyển tiền, không phải trực tiếp mua bán, không phải kinh doanh, vẫn được hứa hưởng lợi nhuận cao. Với thủ đoạn đơn giản này, Trần Thị Minh H. đã chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng của 3 phụ nữ. Vụ án là lời cảnh báo về những "cơ hội đầu tư" mà lợi nhuận được tạo ra quá dễ dàng.
00:00
00:00

Chỉ chuyển tiền, đã có người mua bán

Theo bản án phúc thẩm số 486/2026/HS-PT ngày 30/6/2026 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, Trần Thị Minh H. không có khả năng mua USD giá rẻ từ ngân hàng như giới thiệu với các bị hại. Tuy nhiên, H. đưa ra thông tin rằng mình có nguồn mua USD từ Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại với giá thấp, sau đó bán ra thị trường tự do để hưởng chênh lệch.

Để tạo lòng tin, H. tra cứu tỷ giá USD được công khai trên website của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại, đồng thời tìm hiểu tỷ giá trên thị trường tự do. H. tự đưa ra mức giá mua thấp hơn thị trường tự do nhưng cao hơn giá ngân hàng và giải thích phần chênh lệch là "chi phí tiền hoa hồng" khi mua USD.

Điểm đáng chú ý là H. không yêu cầu người tham gia phải trực tiếp mua bán hay tìm đầu ra cho USD. Nhà đầu tư chỉ cần chuyển tiền, còn việc mua vào, bán ra do H. thực hiện. Khi có lợi nhuận, H. thông báo và tiếp tục đề nghị dùng tiền để mua bán USD vòng tiếp theo.

Cách thức này khiến hoạt động đầu tư trở nên rất hấp dẫn: không cần làm gì, không phải quản lý hàng hóa, không phải tìm khách hàng mà vẫn có tiền lời.

Nhưng chính sự dễ dàng ấy lại là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.

"Lãi thật" để tạo lòng tin

Thủ đoạn của H. không phải ngay từ đầu đã chiếm đoạt toàn bộ tiền của các bị hại. Một phần tiền thực sự được sử dụng để mua USD trên thị trường tự do rồi giao lại cho người góp tiền. Việc này tạo cho họ niềm tin rằng H. thực sự có nguồn ngoại tệ giá rẻ và hoạt động mua bán đang diễn ra như cam kết.

Sau khi lòng tin được củng cố, số tiền chuyển vào ngày càng lớn. Với chị Vũ Thị Thanh Th., trong tổng số hơn 298,4 tỷ đồng được chuyển cho H. để mua bán USD, hơn 185,2 tỷ đồng được sử dụng để mua USD và giao lại nhằm tạo lòng tin. Nhưng với hơn 103,1 tỷ đồng nhận sau đó, H. không mua USD mà tự tính "lãi" và chuyển cho chị Th. hơn 8,5 tỷ đồng để tiếp tục tạo niềm tin. Cuối cùng, 94,64 tỷ đồng được xác định là số tiền H. chiếm đoạt.

Với chị Phan Thị Ph., thủ đoạn còn được đẩy thêm một bước. Từ ngày 28/9/2022, H. đề nghị chị Ph. mỗi ngày chỉ cần đăng ký số USD muốn mua, H. sẽ báo giá, nhận tiền, tự mua rồi bán ra với giá cao hơn. Nhà đầu tư thậm chí không cần nhận USD về mà chỉ cần hưởng phần chênh lệch.

Sau đó, H. liên tục thông báo đã mua được hàng trăm nghìn USD, bán ra với tỷ giá cao hơn rồi tiếp tục dùng tiền để mua USD. Những con số về tỷ giá, lượng USD và lợi nhuận được đưa ra liên tục khiến hoạt động đầu tư có vẻ như đang diễn ra bình thường. Thực tế, đây chỉ là những thông tin gian dối nhằm tiếp tục nhận tiền. Tổng số tiền chị Ph. chuyển cho H. trong giai đoạn này là hơn 14,49 tỷ đồng và toàn bộ bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cùng một thủ đoạn, H. đã chiếm đoạt của 3 bị hại tổng cộng hơn 130 tỷ đồng.

Chị Lưu Thị L. chuyển cho H. 30 tỷ đồng. H. không sử dụng số tiền này để mua USD như cam kết mà dùng vào việc cá nhân và trả nợ. Để tạo lòng tin, H. đã chuyển lại 8,9 tỷ đồng và nói đây là tiền lãi. Hai bên sau đó xác nhận số tiền H. còn giữ là 21,1 tỷ đồng.

Chị Vũ Thị Thanh Th. bị chiếm đoạt 94,642 tỷ đồng; chị Phan Thị Ph. bị chiếm đoạt 14,496 tỷ đồng.

Tòa án xác định H. phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và xử phạt tù chung thân. Bị cáo phải bồi thường cho 3 bị hại tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.

Lợi nhuận càng dễ dàng, càng phải cảnh giác

Điều đáng suy ngẫm từ vụ án là thủ đoạn lừa đảo không dựa hoàn toàn vào một lời hứa mơ hồ về "siêu lợi nhuận". Kẻ lừa đảo đã dựng lên cả một hoạt động kinh doanh có vẻ hợp lý: có tỷ giá ngân hàng, có tỷ giá thị trường tự do, có mua vào, bán ra, có tiền lãi và thậm chí có những giao dịch thực tế.

Nhưng chỉ cần đặt một câu hỏi, người tham gia có thể nhận ra điểm bất thường:

Nếu mua USD giá thấp rồi bán ra giá cao là một hoạt động dễ dàng, liên tục tạo ra lợi nhuận, tại sao người có nguồn hàng lại phải huy động tiền của người khác để chia lợi nhuận?

Đây là câu hỏi mà bất kỳ ai trước khi bỏ tiền vào một cơ hội đầu tư "siêu lợi nhuận" đều cần đặt ra.

Một khoản đầu tư thực sự không thể chỉ được chứng minh bằng việc người trung gian liên tục thông báo "hôm nay lãi bao nhiêu", gửi ảnh giao dịch hay chuyển lại một khoản tiền gọi là lợi nhuận. Nhà đầu tư phải biết tiền của mình đang được sử dụng vào hoạt động gì, tài sản thực tế ở đâu, giao dịch có thể kiểm chứng hay không và ai chịu trách nhiệm khi dòng tiền không còn được sử dụng đúng mục đích.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời kiểu: "Anh/chị chỉ cần chuyển tiền, mọi việc mua bán tôi lo; không cần làm gì vẫn có lãi".

Bởi khi người đưa tiền không trực tiếp nắm giữ tài sản, không trực tiếp kiểm soát giao dịch và chỉ nhận thông tin từ người nhận tiền, toàn bộ quyền kiểm soát khoản đầu tư thực tế đã nằm trong tay người khác.

Đừng nhầm "đã có lãi" với "đầu tư an toàn"

Một trong những cái bẫy nguy hiểm nhất là nhà đầu tư đã từng nhận được tiền lãi thật.

Trong vụ án này, việc H. thực sự mua USD ở giai đoạn đầu, giao USD hoặc chuyển tiền cho các bị hại đã góp phần củng cố niềm tin. Nhưng những giao dịch ban đầu không chứng minh rằng toàn bộ hoạt động đầu tư là thật. Ngược lại, chúng có thể trở thành công cụ để người phạm tội khiến nạn nhân tiếp tục đưa số tiền lớn hơn.

Vì vậy, khi được mời đầu tư với lợi nhuận cao, người dân không nên chỉ kiểm tra xem "đã có ai nhận được tiền chưa", mà phải kiểm tra "tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh nào".

Nếu lợi nhuận được giải thích bằng những câu chuyện hấp dẫn nhưng không thể kiểm chứng; nếu người đầu tư chỉ cần chuyển tiền; nếu người nhận tiền vừa giữ tiền, vừa tự xác định giá mua, giá bán, tự tính lợi nhuận và tự thông báo kết quả thì rủi ro là rất lớn.

Đáng nói, hậu quả của vụ án không chỉ dừng lại ở người trực tiếp chiếm đoạt. Tòa án còn xem xét các dòng tiền mà H. chuyển cho những người khác trong thời gian phạm tội. Một số người có liên quan bị buộc nộp lại các khoản tiền được xác định liên quan đến dòng tiền do phạm tội mà có để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

Đây cũng là lời cảnh báo: không nên tùy tiện nhận, chuyển hoặc sử dụng tiền trong những hoạt động đầu tư không rõ nguồn gốc, bởi dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội có thể bị cơ quan tố tụng truy xét, thu hồi theo quy định pháp luật.

Lợi nhuận trong đầu tư luôn đi cùng rủi ro. Không có một công thức hợp pháp nào biến việc "chỉ cần chuyển tiền" thành một khoản thu nhập cao, đều đặn và gần như không có rủi ro.

Khi một cơ hội kiếm tiền được quảng cáo là quá dễ dàng, thay vì hỏi "lãi bao nhiêu?", người dân cần hỏi trước: Tiền được tạo ra từ đâu? Ai kiểm soát nó? Tôi có thể tự mình kiểm chứng hay không?

Nếu không trả lời được những câu hỏi đó, đừng chuyển tiền chỉ vì một lời hứa về lợi nhuận cao.

PV

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ