1.000 tỷ USD tranh nghệ thuật thành gánh nặng thừa kế

Nhiều gia đình mất hàng chục năm xây dựng bộ sưu tập nghệ thuật, nhưng thế hệ kế tiếp lại không có tài chính hoặc hứng thú để tiếp tục gìn giữ. Ảnh minh họa: David Huang/Bloomberg.
Sau khi họa sĩ hiện đại người Mỹ David A. Vaughan qua đời năm 1975, hai người con của ông thừa kế khoảng 90 bức tranh cùng nhiều bản vẽ và tác phẩm điêu khắc. Gia đình gần như giữ nguyên bộ sưu tập suốt nhiều thập kỷ, ngoại trừ một tác phẩm được tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (Mỹ) năm 2011.
Sắp tới, số tác phẩm còn lại sẽ được chuyển cho hai người cháu của Vaughan, hiện đều ở độ tuổi 50. Tuy nhiên, họ không có đủ không gian, chuyên môn và tài chính để tiếp tục bảo quản bộ sưu tập, đồng thời chưa biết nên bán, tặng hay giữ lại.
Theo Bloomberg, tình cảnh này có thể lặp lại trong hàng triệu gia đình trong thập kỷ tới, khi các bộ sưu tập nghệ thuật của thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946-1964) được chuyển giao cho con cháu. Nhiều bộ sưu tập được hình thành trong hàng chục năm, tiêu tốn số tiền lớn và mang nhiều ý nghĩa tinh thần. Vì vậy, người thừa kế thường không muốn bán rẻ hoặc vứt bỏ, nhưng cũng khó tìm được cách khai thác giá trị.
Thế hệ sau quay lưng nghệ thuật
Margaret Fisher từng dành gần 10 năm (2014-2023) để bảo tồn di sản của mẹ bà, nữ họa sĩ Ethel Fisher. Bà xây dựng website, liên hệ với các bảo tàng và tổ chức một triển lãm cá nhân quy mô lớn tại LewAllen Galleries ở Santa Fe (bang New Mexico, Mỹ).
“Họ đã tổ chức một triển lãm tuyệt vời. Kết quả vượt xa những gì tôi từng kỳ vọng”, Fisher nói với Bloomberg.
Tuy nhiên, phần lớn trách nhiệm duy trì tên tuổi của Ethel Fisher vẫn thuộc về người con gái. Nhiều tác phẩm trong số khoảng 300 bức tranh Fisher thừa kế vẫn được gửi bán tại phòng tranh nhưng chỉ có số ít tìm được người mua.
Một trường hợp hiếm hoi thành công là gia đình họa sĩ Eric Tucker. Năm 2020, 2 năm sau khi ông qua đời, các con tổ chức triển lãm tại thị trấn Warrington (Anh). Sự kiện thu hút đông người xem, giúp Tucker được hai phòng tranh ở London (Anh) đại diện và bán tác phẩm qua nhiều triển lãm sau đó.
Dù vậy, những câu chuyện như vậy chỉ là ngoại lệ. Nguồn cung nghệ thuật do thế hệ Baby Boomer sở hữu quá lớn, trong khi nhu cầu của thị trường khó tăng tương ứng.

Tranh của David Vaughan đang tìm nơi lưu giữ phù hợp. Ảnh: Vaughan Family Trust.
Theo công ty tư vấn quản trị McKinsey, riêng năm 2005, thế hệ Baby Boomer tại Mỹ đã chi khoảng 7.000 tỷ USD, tính theo giá trị tiền năm 2026. Khi tầng lớp giàu có mở rộng tài sản, chuyển vào những căn nhà lớn hơn và tăng chi tiêu cho các món đồ không thiết yếu, thị trường nghệ thuật cũng phát triển nhanh chóng.
Số lượng phòng tranh và nghệ sĩ tăng mạnh trong giai đoạn này. New York (Mỹ) có khoảng 150 phòng tranh vào năm 1946, tăng gấp đôi vào năm 1961 và tiếp tục tăng mạnh vào đầu những năm 2000. Tại Los Angeles (Mỹ), số phòng tranh tăng từ gần như bằng không năm 1957 lên hơn 400 vào năm 2005.
Tập đoàn kiểm toán Deloitte dự đoán khoảng 1.000 tỷ USD giá trị nghệ thuật có thể được chuyển giao trong 10 năm tới. Đây mới chỉ là những tác phẩm có khả năng bán trên thị trường thứ cấp, vốn chiếm một phần nhỏ trong tổng số tranh và tượng đang được sở hữu.
Philip Hoffman, nhà sáng lập Fine Art Group, cho biết công ty ông đang tư vấn cho khoảng 350 bộ sưu tập gia đình tại 28 quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng chưa từng thảo luận nghiêm túc với con cái về tương lai của các tác phẩm.
“Thế hệ sau không muốn chúng. Họ muốn những thứ khác”, Hoffman nhận định với Bloomberg.
Di sản khó bán
Với các bộ sưu tập trị giá hàng trăm triệu USD, người thừa kế thường được những nhà đấu giá lớn như Sotheby’s hỗ trợ. Nhưng đối với phần lớn gia đình, các nhà đấu giá chỉ quan tâm đến một vài tác phẩm có giá trị cao. Số còn lại thường được bán qua nhà đấu giá địa phương hoặc đơn vị thanh lý tài sản.
Hiến tặng cho bảo tàng cũng không còn là giải pháp hiệu quả. Nhiều bảo tàng đã sở hữu số lượng tác phẩm lớn hơn khả năng trưng bày, trong khi chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo hiểm và phục chế ngày càng cao.
“Có một trận tuyết lở đang đến. Sẽ rất khó để các bảo tàng và tổ chức phi lợi nhuận hấp thụ toàn bộ số tác phẩm này”, Michael Darling, đồng sáng lập nền tảng kết nối bảo tàng với người quyên góp tác phẩm Museum Exchange (Mỹ), nói.
Ngay cả khi chấp nhận tranh, bảo tàng cũng có thể không bao giờ trưng bày chúng. Tác phẩm của David Vaughan được Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles tiếp nhận năm 2011 đến nay vẫn nằm trong kho. Một giám tuyển cho biết ưu tiên của bảo tàng là giới thiệu những gì đang có trước khi nhận thêm tác phẩm mới.

Nhiều bộ sưu tập nghệ thuật có nguy cơ bị cất kho hoặc lãng quên khi bảo tàng quá tải và thị hiếu thay đổi. Ảnh minh họa: Hanna Neander/Picasso-Museum.
Thị hiếu thay đổi cũng khiến việc chuyển giao khó khăn hơn. Những nghệ sĩ từng được thế hệ Baby Boomer xem là mới mẻ và cấp tiến có thể không còn thu hút người mua trẻ. Các nhà sưu tập mới thường quan tâm nhiều hơn đến nghệ sĩ nữ, nghệ sĩ có nền tảng đa dạng và tác phẩm của những người đang sống.
Oleg Sobchuk, nhà nghiên cứu tại Viện Nhân học Tiến hóa Max Planck (Đức), cho rằng phần lớn tác phẩm nghệ thuật thường nhanh chóng bị công chúng lãng quên, sau đó mức độ quan tâm tiếp tục giảm dần theo thời gian.
Về lâu dài, chỉ một phần nhỏ số tác phẩm được thừa kế tiếp tục tăng giá hoặc giữ vị trí trong lịch sử nghệ thuật. Một số có thể tìm được bảo tàng, phòng tranh hoặc chủ nhân mới. Phần lớn còn lại có nguy cơ bị cất trong kho, phai màu, trầy xước và xuống cấp vì thiếu điều kiện bảo quản.
Gia đình Vaughan vẫn đang cố gắng tìm nơi tiếp nhận các tác phẩm còn lại. Tuy nhiên, họ thừa nhận khó có thể bảo tồn toàn bộ. Bởi không phải nghệ sĩ nào cũng được ghi nhớ, và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ đạt được sự bất tử thông qua tác phẩm.
Như Phương
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
43 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước