10 quy luật bất biến của bản chất con người, càng hiểu sớm càng ít trả giá
Trong những ngày mưa lớn mà không có ô che, chúng ta học được cách chạy nhanh về phía trước; trong từng ngày bình thường của cuộc sống, khi biết đối xử tử tế với bản thân và sống một cách nghiêm túc, ta mới nhận ra rằng cuộc đời này đáng sống, vạn vật đều đáng yêu. Tháng năm yên ả, ánh đèn ấm áp - đó có lẽ chính là phong cảnh ta nhìn thấy sau khi đã đi qua phong ba bão táp.
Mọi sự hoang mang thường bắt nguồn từ việc không thấu hiểu bản chất con người; mọi khó khăn phần nhiều do chưa nắm rõ quy luật; mọi lạc lối đa phần xuất phát từ việc bị che mờ bởi bề ngoài sự việc. Con đường thật sự để thay đổi cục diện nằm ở chỗ bước ra khỏi làn sương mù của hiện tượng, sống trong sự tỉnh táo của bản chất.
Cuộc đời như một vở kịch, cần “diễn” một cách nghiêm túc
Trong vở kịch lớn của cuộc đời, mỗi người vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn. “Diễn xuất” ở đây không phải là giả tạo hay dối trá, mà là biết cách thể hiện bản thân đúng lúc, đúng cách.
Khi hiểu đối phương mong đợi điều gì, ta điều chỉnh cách biểu đạt của mình một cách chừng mực - đó không phải là đánh mất bản thân, mà là bảo vệ tối đa ranh giới và năng lượng của chính mình. Trong xã hội, sự linh hoạt như vậy thường là cách ít tốn kém nhất nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Đôi khi, chính những kỹ năng bạn từng xem nhẹ lại mang đến cho bạn không gian tự do quý giá nhất.
Sống khiêm nhường, tránh xa so sánh
Những dịp lễ Tết, họ hàng sum họp vốn là khoảnh khắc ấm áp, nhưng không ít lần lại trở nên căng thẳng vì những so sánh vô hình. Trong bản tính con người, việc không muốn thấy người khác hơn mình là điều khá phổ biến.
Thay vì khoe khoang thành tựu, chi bằng trò chuyện những câu chuyện đời thường để tạo bầu không khí nhẹ nhàng. Ít so bì thì bớt căng thẳng; ít phô trương thì giảm ghen tị. Sự an nhiên thật sự đến từ sự bình thản trong lòng và khả năng chân thành chúc phúc cho thành công của người khác.

Ảnh minh họa
Bớt làm khó nhau, hướng đến đôi bên cùng có lợi
Sự dại dột lớn nhất của con người chính là làm khó lẫn nhau. Ta thường rơi vào vòng xoáy tự tiêu hao, lãng phí năng lượng vào việc đào hố cho nhau, kéo nhau xuống. Nhìn lại những người đứng ở vị trí cao, họ hiểu rõ sức mạnh của hợp tác - đơn độc khó thành công, đồng hành cùng thắng mới đi được đường dài. Buông bỏ những tranh đấu vô nghĩa, hướng ánh nhìn đến không gian hợp tác rộng lớn hơn mới là lựa chọn khôn ngoan.
Khôn ngoan nhưng không đa nghi, không tự cô lập bản thân
Hiểu phép đối nhân xử thế không phải là khôn lỏi, mà là nắm được nghệ thuật chung sống thoải mái với người khác. Đó là nhìn thấu sự phức tạp của thế sự nhưng vẫn sẵn lòng gìn giữ sự thuần khiết trong nội tâm; đó là quen thuộc những cuộc xã giao nhưng cũng biết rõ giới hạn của mình ở đâu.
Sự trưởng thành thực sự nằm ở việc tìm được cân bằng trong các mối quan hệ giữa người với người, khiến cả bản thân và người khác cảm thấy thoải mái, mà không cần phải cố gắng chiều lòng bất cứ ai.
Dù thân thiết đến mấy cũng cần giữ ranh giới
Ngay cả với cha mẹ, anh chị em ruột thịt, khi ở bên nhau cũng cần có chừng mực. Trong các mối quan hệ giữa người trưởng thành, sự giúp đỡ thiết thực quan trọng hơn những lời nói suông về tình cảm. Không có mối quan hệ nào là điều hiển nhiên. Phân biệt rõ việc nào nên giúp, lời nào nên nói chính là chìa khóa để duy trì mối quan hệ lâu dài và lành mạnh. Ranh giới phù hợp không phải là lạnh nhạt, mà là sự tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau.
Kiểm soát cảm xúc là bài học bắt buộc
Sự non nớt lớn nhất của con người là phơi bày cảm xúc một cách trọn vẹn. Như đã nói, cuộc đời như một vở kịch, diễn tròn vai của mình chưa bao giờ là giả dối. Ai cũng có lúc tủi thân, buồn bã, nhưng việc có kiểm soát được cảm xúc hay không sẽ quyết định ta có bị cảm xúc dẫn dắt hay không. Chỉ khi giữ được sự ổn định, tập trung vào những điều cần làm và có thể làm, đó mới là dáng vẻ đúng đắn của một người trưởng thành.
Việc nhỏ không dây dưa, việc lớn không hồ đồ
Cuộc sống đầy rẫy những mâu thuẫn vụn vặt. Nếu chuyện gì cũng so đo, nơi nào cũng vướng bận, chỉ khiến bản thân kiệt sức. Trong quan hệ giữa người với người, thêm một phần bao dung là bớt một phần mâu thuẫn. Hãy nỗ lực làm tốt phần việc thuộc về mình, còn những tranh chấp không quan trọng thì học cách buông tay. Đám lông gà vặt vãnh cứ để gió cuốn đi, giữ sức cho những điều thực sự đáng giá.

Ảnh minh họa
Thẳng thắn với người lạ, thận trọng với người quen
Giữa những người xa lạ, ít ràng buộc lợi ích nên lời nói có thể trực tiếp hơn; nhưng trong vòng quan hệ quen biết, khó tránh khỏi so sánh và va chạm, những lời quá thật lòng đôi khi lại trở thành cái cớ để bị bàn tán về sau. Dành cho mình một khoảng không gian riêng tư vừa đủ không phải là thiếu tin tưởng, mà là dựng lên một bức tường bảo vệ - những khoảng trống ấy có thể trở thành lá chắn quan trọng cho bạn trong tương lai.
Thử nghiệm và sai sót là một phần tất yếu của trưởng thành
80% trải nghiệm trong đời người là quá trình thử và sai. Không ai có thể ngay từ đầu đã chọn đúng mọi con đường. Trưởng thành vốn dĩ là hành trình không ngừng thử nghiệm và điều chỉnh. Thất bại không phải điểm kết thúc mà là cách để ta hiểu thế giới và hiểu chính mình. Chấp nhận 80% thử và sai, trân trọng 20% thành công để rồi giữa những lần ngã và đứng dậy, ta dần tìm ra phương hướng của riêng mình.
Hòa giải với chính mình là sự rèn luyện cao cấp nhất
Có những việc dù đã cố gắng hết sức vẫn không làm được; có những vấn đề nghĩ đủ mọi cách cũng không giải quyết nổi. Đằng sau đó có thể là sự cản trở của con người, cũng có thể là sắp đặt của số phận. Nhẹ lòng hơn một chút, việc chưa qua được thì tạm thời để đó, học cách buông tha cho chính mình. Làm hết sức người, rồi thuận theo ý trời - tìm sự bình yên nội tâm giữa nỗ lực và chấp nhận.
Cuộc đời là một hành trình rèn luyện dài lâu, chúng ta đều đang trên đường đi. Mong rằng mỗi người chúng ta đều có thể gìn giữ ánh sáng trong tim giữa thế giới phức tạp này, sống tỉnh táo nhưng vẫn ấm áp.
Nguồn: Sohu
S.A
42 phút trước
5 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước